Chào mừng thầy cô và các bạn đến với chương trình phát thanh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Nguyễn Siêu!
Mời các bạn click vào tab bên dưới để nghe podcast:
Các bạn thân mến!
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng đã bao lâu rồi chúng ta không được gặp mặt thầy cô của mình hay còn nhớ được lần cuối mình được cười nói với thầy cô trong lớp học của mình không? Có lẽ, nếu phải nói ngày tôi cảm thấy thích thú nhất khi đi học có lẽ là ngày Nhà giáo Việt Nam này. Lên cấp 3, ngày này trở nên vui vẻ hơn rất nhiều với lũ học sinh chúng tôi. Những tiết mục văn nghệ, các bài phát biểu về ngày 20/11,... để chúc mừng ngày lễ này cứ thế vang lên hết 3 tiết buổi sáng. Rồi từng nhóm học sinh tách ra để đi thăm các thầy cô giáo cũ của mình hay đơn giản hơn là về lớp của mình tổ chức ngày 20/11 cho thầy cô chủ nhiệm. Nhưng quay đi quay lại, chúng tôi đã là học sinh lớp 11, chợt nhận ra chỉ còn 1 năm nữa thôi để tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam này với tư cách là một học sinh dưới mái trường Nguyễn Siêu. Bồi hồi có, xúc động có, nhưng phần lớn là cảm giác tiếc nuối, luyến tiếc vì thời gian trôi sao nhanh quá, chúng tôi đã sắp trở thành những cựu học sinh rồi.
“Ừ thì năm nào ngày Nhà giáo Việt Nam chả được tổ chức, có gì mà phải tiếc nuối”. Nhưng đời người chỉ có 12 lần để nói “năm nào” như thế. Rồi sẽ sớm thôi, 12 lần được tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam này sẽ qua nhanh thôi, 12 lần được tham gia văn nghệ, được thức trưa hay trốn cả những tiết học nhàm chán đến kì lạ để dồn hết mọi sức lực cho ngày lễ này cũng sẽ trôi qua đi thôi. Rồi bạn và tôi sẽ chẳng thể tìm lại được cái cảm giác háo hức, hồi hộp khi được lên sân khấu biểu diễn để tri ân các thầy cô, sẽ chẳng thể bồi hồi, xúc động khi gặp lại các thầy cô giáo cũ từ năm cấp 1, cấp 2 nữa. Rồi chúng ta sẽ chẳng thể tìm lại được cảm giác được là những cô cậu học sinh cấp 3 ngây ngô, vụng dại đứng giữa sân trường đầy nắng, nở nụ cười thật tươi chụp ảnh với các thầy cô.
Tuy nhiên, lũ học trò chúng tôi không còn được đến trường xem các tiết mục văn nghệ hay nghe các bài phát biểu về thầy cô, về mái trường thân quen này. Thật khác lạ làm sao, tiếng phát biểu của cô Thuý về ngày Nhà giáo sao nghe khác lạ đến thế, sao nghe bồi hồi, náo nức đến lạ. Ngày lễ duy nhất để chúng tôi bày tỏ sự biết ơn, cảm ơn các thầy cô đã vất vả vì học trò chúng tôi như nào cũng đã không còn nguyên vẹn rồi. Đó là tiếng chuông báo hiệu với chúng tôi rằng chuyến tàu tuổi học trò đã sắp đi đến hồi kết, đám học sinh chúng tôi sắp phải tạm biệt các thầy các cô cấp 3 của mình rồi.
Năm nay, ai cũng biết điều gì đang xảy ra giữa mùa mà đáng lẽ học sinh cả nước sẽ tưng bừng tổ chức những sự kiện chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Mọi năm, đây có lẽ là thời điểm mà chúng tôi bận rộn nhất khi vừa phải chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, vừa phải đảm bảo các môn học trên trường sẽ được hoàn thành đầy đủ. Những buổi trưa không ngủ, những giọt mồ hôi, hay cả những lúc trốn tiết để có thể dựng lên những tiết mục hoành tráng nhất, ý nghĩa nhất để biểu diễn trong ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn bị đảo ngược, ai mà có thể ngờ được cơ chứ. Hẳn trong mỗi chúng ta đều không nghĩ rằng việc tạm dừng đến trường lại lâu đến như thế. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng khai giảng đã không được làm trực tiếp thì ít ra vẫn còn ngày Nhà giáo Việt Nam. Tuy nhiên, một trong các ngày lễ lớn nhất trong năm học cũng đã phải chuyển sang hình thức trực tuyến. Mỗi học sinh hẳn đều có ấn tượng về ngày Nhà giáo Việt Nam là một ngày vui vẻ, thoải mái khi đây là một trong những dịp hiếm hoi để gặp lại các thầy cô giáo cũ - những người dìu dắt lũ học trò chúng tôi từ hồi còn bỡ ngỡ, nắn nót chúng tôi để rồi khi chúng tôi trở thành các cô cậu học sinh lớp 11 - trưởng thành hơn nhưng không kém phần tinh nghịch. Đó cũng có thể là kỉ niệm về những tiết học chúng tôi lấy ra để ngồi viết thiệp, trang trí tấm bảng ghim ở cuối lớp để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Vì vậy, kí ức về ngày 20/11 này là học sinh chúng tôi được cùng nhau tổ chức một loạt các sự kiện lớn nhằm tôn vinh những người lái đò thầm lặng, chứ không phải ngồi ở nhà và nhìn nhau qua màn hình nhỏ.
Đúng là trong tôi có những mất mát, có những tiếc nuối, có sự thất vọng len lỏi đâu đó nơi sâu thẳm của trái tim vì mọi kế hoạch của năm học mới này đã bị trì hoãn hoàn toàn bởi vì đại dịch này. Nhưng, có lẽ tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người vì vẫn còn cơ hội được bày tỏ sự kính trọng với các thầy các cô của mình, vẫn còn được nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đã rèn giũa tôi thành người, đã đúc kết lên một cô học trò tuổi 16 mạnh dạn hơn, tự tin hơn tại mái trường này. Dù không được gặp các thầy các cô, nhưng tôi biết rằng họ vẫn đang sống tốt, sống tích cực, tận tâm với nghề, với lũ học trò chúng tôi như thế nào khi việc học vẫn phải tiếp diễn khi việc đến trường phải tạm dừng.
Chúng ta hãy thử suy nghĩ tích cực hơn, và cảm thấy may mắn rằng dịp lễ quan trọng này vẫn được tổ chức , các bạn học sinh vẫn có thể bày tỏ sự kính trọng, mến mộ của bản thân đối với thầy cô qua các hình thức khác nhau, hay ít rằng chúng ta vẫn được nghe thấy tiếng của những người cha, người mẹ thứ hai, vẫn được nghe họ căn dặn đủ điều hay vẫn được nghe những lời nhắc nhở âu cũng đến từ sự quan tâm, yêu thương từng đứa học sinh một như con đẻ. Cùng trải qua ngày Nhà giáo Việt Nam đặc biệt của năm nay, biết đâu bạn và tôi sẽ nhận ra rằng, thì ra mình yêu khoảnh khắc ấy đến thế nào. Một sự thay đổi để bạn thêm trân trọng những gì mình từng có. Trong những giây phút của một năm đặc biệt như này, hãy lục lại trong mình những mảng ký ức về ngày Nhà giáo Việt Nam mà bạn đã có, để dù không thể đứng giữa sân trường ngợp nắng, đầy ắp những âm thanh rộn ràng thì trong bạn vẫn còn đó những cảm xúc trọn vẹn của ngày Nhà giáo Việt Nam.
“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” - quả thật là không sai, 11 năm được học ở dưới mái trường Nguyễn Siêu - chính là 11 năm thanh xuân tươi đẹp nhất trong quãng đời học trò của tôi. Có lẽ, các thầy cô đều đã có những lần dở khóc dở cười vì những trò nghịch ngợm tai quái của tụi học trò chúng tôi hay nụ cười hạnh phúc mỗi khi chúng tôi giành được điểm cao trong các kì thi hay có cả những giọt nước mắt đã rơi vì những rắc rối mà chúng tôi đã gây ra. Cuộc đời mỗi người là một thước phim quay chậm được tạo nên từ những mảnh kí ức của tuổi học trò, những kí ức vườn trường thơ ngây nhất. Và sâu thẳm trong tim chúng ta, các thầy cô giáo đã trở thành một phần quan trọng nhất, không thể thiếu. Ngày Nhà giáo Việt Nam đã gần đến, những lời cảm ơn và xin lỗi cũng không thể bộc bạch hết được những tâm tình của tụi học trò chúng tôi muốn gửi đến cho các thầy các cô. Dù không thể gặp mặt các thầy cô như mọi năm, nhưng tôi tin rằng, sẽ sớm thôi, chúng tôi sẽ một lần nữa được gặp lại những người mẹ, những người cha thứ hai đã vì chúng tôi mà vất vả ngày đêm, sẽ sớm thôi, khi nhịp sống được trở lại bình thường, những lời cảm ơn, xin lỗi, hay những câu bày tỏ sự yêu thương của chúng tôi sẽ không cần phải bày tỏ qua màn hình nhỏ này nữa, mà chúng tôi sẽ được nói trực tiếp với các thầy các cô, sẽ lại được cảm nhận sự ấm áp, tận tụy của thầy cô dành cho lũ học trò chúng tôi.
Bài viết: Kiều Phương Anh (11A2)
Giọng đọc: Trịnh Diệu Linh (11A2)