Chào mừng thầy cô và các bạn đến với chương trình phát thanh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Nguyễn Siêu!
Mời thầy cô và các bạn click vào tab bên dưới để nghe podcast:
Các bạn thân mến! Tháng 10 qua đi, chào đón tháng 11 bước đến - tháng của những cơn gió se lạnh dần vào đông, của cái nắng nhẹ luồn qua từng kẽ lá, và hơn cả, là tháng của các thầy, các cô – những người cha, người mẹ thứ hai của tụi học sinh chúng con.
Nghề giáo – nghề bụi phấn dính đầy tay, nghề của sự vất vả sớm hôm nhưng lại là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” – Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cùng là thầy. Ngay từ khi ta còn là những cô bé cậu bé nhỏ, thầy cô là người dạy ta tập đọc, tập viết. Để rồi từ đó về sau thầy cô lại mang lại những kiến thức cho ta, dạy cho ta những điều hay, lẽ phải, dẫn bước, trang bị cho ta những hành trang để ta trưởng thành lên từng ngày mà không quản khó khăn gian khổ. Cứ thế thầy cô vẫn luôn dõi theo từng bước tiến trong cuộc đời ta, chứng kiến từ khi ta còn nhỏ bé, ngây dại đến khi đã thành công, trưởng thành. Hai tiếng “thầy cô” bình dị nhưng thiêng liêng đến vô cùng ấy thật cao quý.Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em ưtrên con đường của bản thân mình, là người vun đắp những ước mơ, khát vọng, chắp cánh em đến một tương lai tươi sáng hơn. Bằng tâm huyết, tình yêu nghề cháy bỏng, thầy cô như ngọn hải đăng soi sáng từng bước chúng em đi, cũng như một ngọn đuốc lửa ấm áp, thắp lên cho những niềm tin, hi vọng. Hai tiếng “thầy cô” còn chứa đứng trong đó cả sự hi sinh thầm lặng. Như người lái đò tận tụy đêm ngày, thầy cô mang cả tâm huyết, tình yêu thương, ân cần, chăm chút vào mái chèo, đưa ta qua những gập ghềnh trắc trở của con sông tri thức để cập đến bến bờ tương lai mơ ước. Những “Người lái đò” cứ thế gắng sức mình giữ cho đò thật vững chắc. Đó là những đêm trắng thao thức soạn giáo án, bài giảng; là phải hi sinh thời gian cá nhân để chấm bài; là từng ngày trằn trọc suy nghĩ cách giải quyết những vấn đề; là hàng nghìn, hàng vạn lần chỉ giảng đi giảng lại một bài giảng,… Nhưng vì chúng ta, tất cả những đứa con thân yêu của họ mà không quản khó khăn, mệt mỏi. Bởi trong tim thầy cô luôn cháy bùng lên một khát khao cháy bỏng – dạy dỗ lớp trẻ hôm nay thành người. Trong những sự hi sinh thầm lặng ấy là cả tình yêu thương và sự bao bọc. Không chỉ dạy dỗ, dẫn lối ta thành người mà thầy cô còn bảo vệ ta trước cái xã hội rộng lớn này rồi từ đó rèn giũa, mang lại cho ta những bài học bổ ích. Trong suốt quãng đường đồng hành dài, thầy cô vẫn luôn tận tụt, dồn hết tất cả công sức vào từng con chữ, từng con số, từng bài giảng hay câu từ. Chỉ khi có tình yêu thương vô bờ, thầy cô mới dành hết những gì tốt đẹp nhất cho học sinh của mình, mới hi sinh, tận tụy nhiều đến vậy. Đó không chỉ là tình cảm thầy cô với học sinh, mà đó là tình cảm xuất phát từ trái tim những người cha, người mẹ dành cho những đứa con ruột thịt của mình. Để dù có bao nhiêu sóng gió, thầy cô vẫn luôn ở đó, dõi theo, dìu bước và che chở chúng em.
Tình yêu thương mà mỗi thầy cô dành cho những đứa học trò yêu quý của mình cũng giống như tình cảm cha mẹ dành cho chúng em vậy. Chẳng vậy mà người ta vẫn thường hay nói thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng em mỗi lần chúng em thất bại, vấp ngã hay là niềm hạnh phúc được nhân đôi những khi thành công. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của chúng em mỗi lần vấp ngã, thầy cô cũng chẳng giấu nổi nước mắt. Những lần như thế thầy cô đều ôm chúng em vào lòng và mong sao sự ấm áp đó sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng mỗi học trò mà thầy cô yêu thương như con. Chúng em đang dần lớn lên và cũng đã được học rất nhiều thầy giáo, cô giáo. Mỗi người thầy, người cô là một người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành một con người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em dù tính cách khác nhau nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết trong mỗi con người. Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, lũ học sinh chúng em lại dần trưởng thành và lớn lên sau mỗi bài học của thầy cô. Những chuyến đò cũ cập bến để những người lái đò lại đón thêm chuyến mới, lại tiếp tục công việc trồng người với bao tri thức, tâm tư, tình cảm gửi vào. Và dẫu cuộc sống có biết bao biến đổi nhưng sẽ không bao giờ biến đổi, làm phai mờ đi tình cảm của người thầy người cô dành cho học sinh thân yêu cũng như sự quý trọng, tình yêu thương của học sinh dành cho người cha, người mẹ thứ hai của mình.
“Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó nhưng đừng quên người cầm đèn đang đứng trong bóng đêm” – những sự hi sinh thầm lặng ấy của thầy cô thật quý giá và thiêng liêng.
Nhân ngày 20/11 – ngày Nhà giáo Việt Nam – ngày để những người học trò, những đứa con thân yêu được gửi đến thầy cô, nhưng người cha, người mẹ thứ hai những tình cảm thương mến và sự trân trọng, chúng em muốn gửi gắm đến thầy cô lời cảm ơn chân thành nhất. Chúng em xin kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người. Chúng em xin hứa sẽ luôn học tập thật tốt, luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng với những kì vọng và mong mỏi của thầy cô. Dẫu mai này trên con đường đời dài và rộng có nhiều khó khăn, thử thách, chúng em sẽ vẫn vững bước vượt qua vì chúng em biết thầy cô vẫn luôn mỉm cười và dõi theo từng bước chúng em đi.
Tạ ơn thầy đã dẫn con vào rừng trí thức
Cảm nghĩa cô đã dắt trò đến biển yêu thương.
Hà Trang (11NS2)