Tháng 11 – tháng của tri ân – tháng của những kỷ niệm đầy yêu thương… Xin gửi tới bạn đọc những yêu thương của CHS Phương Linh đến cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Hiệu trưởng nhà trường.
Mỗi một người thầy bước vào cuộc đời của tôi là mỗi hình ảnh, mỗi ấn tượng rất riêng, tạo nên một bức tranh tuổi học trò đầy màu sắc. Trong bức tranh tuổi thơ đó, có một sắc màu vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến nỗi dù bao lần rất muốn kể về cô nhưng khi cầm bút tôi lại không biết nên viết thành lời như thế nào… Nếu ai đã từng là học sinh của cô Nhàn thì chắc chắn không thể quên được gương mặt tròn tròn bầu bĩnh phúc hậu và điệu cười tươi quá cỡ của cô. Chắc vì vậy mà cô có nickname đầy trìu mến như thế! Đến cả chất giọng khàn, nét nhăn trán, cái cau mày của cô cũng trở thành những hình ảnh riêng biệt và duy nhất của thương hiệu cô Nhàn “béo”!
Cô có một trí nhớ đặc biệt, nói một cách dân dã thì gọi là “thù dai nhớ lâu”. Nhớ mặt nhớ tên từng học sinh trong từng ấy năm đi dạy đã khó, cô Nhàn tôi còn có khả năng đọc đầy đủ cả họ cả tên những người cùng sổ hộ khẩu của học sinh luôn cơ nhé: bố, mẹ, anh, chị, em… Chúng tôi cứ gọi là phục lăn!
Cô trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi một cách tình cờ và bất ngờ, và đến bây giờ khi nghĩ lại tôi thấy thương cô vô cùng vì sự vô tư và vô tâm của lũ học sinh mới bước vào lớp 6 ngày ấy. Nhưng có lẽ cô chẳng thèm “chấp” chúng tôi chút nào, cô nhiệt huyết, tận tâm chăm sóc lớp tôi theo cách của riêng cô.
Tôi nhớ những giờ học toán mà cô dành đến 30 phút để dạy …. Giáo dục công dân, mà tả thực thì là giờ kiểm điểm tập thể. Chỉ cần có một vấn đề bận lòng vì chúng tôi là cô sẽ có những lời tâm sự dài tưởng như bất tận để răn dạy lũ học sinh nghịch ngợm, mà giọng cô nói thì dù không cần loa cũng vang xa đến mấy tầng nhà. Tả như vậy cũng không diễn tả được đầy đủ chất giọng truyền cảm, trầm bổng và tràn đầy năng lượng của cô ngày ấy!
Tôi nhớ những lần cô đi “truy lùng” lũ con trai tụ tập đi chơi điện tử sau giờ học. Phải công nhận cô không mở văn phòng thám tử thì thật là phí hoài tài năng, vì dù mấy ông tướng lớp tôi liên tục đổi địa điểm nhưng vẫn bị cô “tập kích”, bị tóm gọn mà vẫn không hiểu vì sao. Tài năng đặc biệt này tôi chắc chắn không phải ai cũng có, và thời gian để làm những việc như thế này thì lại càng hiếm. Tôi không hiểu sao cô có nhiều thời gian cho học sinh đến thế!
À mà tôi nhớ hồi cấp 2 tôi cũng ra vẻ con ngoan trò giỏi lắm ấy, thế nhưng lúc lên lớp 10 cô lại rỉ tai cô Yến (giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của tôi) rằng thì là trông con bé này vậy mà nghịch lắm á. Tôi tự an ủi chắc cô nhầm tôi với bạn khác, có lẽ là cái Thuý, đứa hay cùng bày trò với tôi chăng???
Cựu HS Phương Linh và cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Tôi nhớ….. Đã hơn 20 năm trôi qua, học sinh của cô ngày nào đã trở thành phụ huynh của học sinh lớp 6. Cô đối với tôi bây giờ như là một người bạn lớn, mỗi lần gặp nhau lại được cùng nhau chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống. Cô vẫn tràn đầy năng lượng như vậy, có lẽ cô chỉ nói ít hơn chút xíu so với ngày xưa bởi đã có tôi mạnh dạn tranh phần nói với cô rồi. Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ cái tính ỒN ÀO và HỚN HỞ của mình được ảnh hưởng khá nhiều bởi hình ảnh của cô. Thực sự tôi thấy mình vô cùng may mắn vì đã gặp được một người thầy – một người bạn đáng quý và đáng nhớ như vậy trong cuộc đời.
Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, nhưng những ký ức đẹp đẽ đọng lại sẽ là liều thuốc thần kỳ giữ cho tâm hồn được trẻ mãi. Có lẽ vì thế mà cũng giống như những thầy cô của tôi, khi được cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi học trò dưới mái trường này, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình thực sự “già”!
(Cựu HS Nguyễn Phương Linh - niên khoá 1996-2003)