[ Nhà giáo Dương Thị Thịnh trong hồi ức của một cựu học sinh ]
Đối với một người đã bước sang tuổi 30 cùng với bao lo toan thường nhật thì cảm xúc và kỷ niệm về một thời đi học chỉ còn là những mảnh ghép lộn xộn và chắp vá. Nhưng nổi bật giữa những ký ức chắp vá ấy luôn là hình ảnh của những thày cô đáng kính, những người đã nắm tay tôi đi hết quãng thời gian ngô nghê đầy bỡ ngỡ, trong đó có cô giáo Dương Thị Thịnh.
Có lẽ cả quãng đời học sinh, cô chỉ đứng lớp dạy tôi duy nhất 1 tiết học năm lớp 6 nhưng lời nói và ánh mắt nghiêm khắc của cô thì tôi không bao giờ quên được. Có một điều đặc biệt là, hình ảnh khiến tôi nhớ mãi về cô không phải là hình ảnh một bà giáo chỉn chu, nghiêm khắc trong tà áo dài nhung trong mỗi dịp lễ, mà chính là hình ảnh giản dị của một người mẹ cẩn thận kiểm tra từng lọ dưa muối trong bếp ăn từ thuở chúng tôi còn học trong khuôn viên chật hẹp của trường Cao đẳng Sư phạm. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến hình ảnh đó, trong lòng tôi luôn trào lên một cảm xúc rất khó định nghĩa. Lúc ấy chúng tôi còn quá nhỏ, chưa thể cảm nhận được hết tấm lòng của cô. Bây giờ khi đã làm mẹ, tôi mới thực sự trân trọng những gì cô đã dành cho chúng tôi, bầy chim non của cô.
Giờ đây, sau gần 20 năm kể từ ngày tôi được trở thành một thành viên trong bầy chim non của đại gia đình Nguyễn Siêu, được đứng nghe từng lời cô phát biểu trong mỗi buổi tựu trường, bất giác tôi mỉm cười, thấy lòng thanh thản vô cùng. Ngắm nhìn ánh mắt của cô, tôi không còn cảm thấy run rẩy sợ sệt như cái thuở học sinh nhất quỷ nhì ma nữa, chỉ thấy ấm áp và tin tưởng vô cùng. Nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn mong được cùng bạn bè vui vẻ trong căn phòng ăn chật hẹp thuở ấy, được nhìn thấy cô giản dị ngồi đó ngắm các con ăn từng bát cơm, được nghe cô mắng mỏ. Tất cả những kỷ niệm tưởng chừng vô cùng bình dị ấy phản chiếu qua lăng kính thời gian trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết…
(Phương Linh - CHS khóa 1996 – 2003)