Kí ức nơi mái nhà Nguyễn Siêu không chỉ là tiếng thầy cô say sưa giảng bài, những giờ chơi rộn rã tiếng đùa vui,... Đó còn là những ước mơ nhỏ bé gắn với ngôi nhà thứ hai, là những bữa ăn ăm ắp tình mến thương...
...em ước mình trở thành nhân viên nhà bếp của trường. Em thường quan sát cô Huyền ở tổ bếp. Khi căng-tin còn đang hoạt động, buổi sáng, cô luôn chân luôn tay chuẩn bị đồ ăn cho học sinh. Nhìn cô luôn tươi cười, niềm nở với chúng em, em thấy cô thật gần gũi. Cô ân cần hỏi từng người xem các bạn hôm nay muốn ăn gì? Em thường ăn xôi với pate. Cô luôn nhớ sở thích của em nên sáng nào cô cũng hỏi em: “Thái hôm nay vẫn ăn xôi với pate hả con?”. Em thấy cô thật nhiệt tình chăm sóc chúng em như người mẹ chăm sóc đàn con. Đến hết giờ ăn sáng, cô và các bác trong tổ bếp lại hối hả chuẩn bị bữa trưa cho chúng em.
Ở trong bếp, các cô đều mặc đồng phục trắng và đội mũ gọn gàng. Các cô mỗi người một việc: người thì nấu cơm, người nhặt rau, người thái thịt, người đun canh, người xào thức ăn… Các cô trong tổ bếp thật là những người có sức khỏe tốt. Các cô sử dụng nồi, xoong, chảo, rổ thật là khổng lồ. Chắc các cô phải rèn luyện rất nhiều thì mới có thể khiêng những nồi cơm canh to và nặng một cách thành thạo như thế. Nhìn chúng em ăn cơm trông thật ngon miệng, chắc cô vui lắm. Sau giờ ăn trưa các cô lại nhanh nhẹn thu dọn bàn ăn, chuyển các bát đĩa để rửa và sấy cho sạch sẽ. Em rất yêu quý và biết ơn các cô trong tổ bếp nhà trường. Em mong các cô luôn mạnh khỏe và nấu được nhiều món ăn ngon!
(Lê Quốc Thái - 4A1)