Thật bất ngờ khi BTT của trường nhận được câu chuyện – viết thay lời chia tay – hết sức cảm động từ chị Vũ Thúy Hà, mẹ của bạn nhỏ Nguyễn Huy Thiện Minh, lớp 1CI9.
“Mẹ con xin được thay mặt con Thiện Minh viết lá thư này thay lời chia tay đến với ngôi trường yêu dấu tuổi 30 của con trai.
Dù chỉ mới gắn bó với ngôi trường trong vòng trong vòng chưa đầy 6 tháng, nhưng những kỷ niệm đẹp về Trường Nguyễn Siêu đã đầy ắp trong tim của con và cả cha mẹ! Câu chuyện ấy đã bắt đầu cách đây hơn 2 năm, khi bố con sắp hết hạn làm việc ở nước ngoài và sẽ đưa cả gia đình về Việt Nam. Con đã sống ở nước ngoài gần hết thời mẫu giáo, và mẹ là người dạy con tiếng Việt để chuẩn bị hòa nhập với bạn bè cùng tuổi ở quê hương. Mẹ con đã bắt đầu hành trình tìm kiếm ngôi trường tương lai cho Thiện Minh. Bằng Google search, mẹ con bắt đầu tìm kiếm thông tin, sàng lọc, lọ mọ gia nhập các nhóm, các hội để thu thập thông tin về các trường tiểu học, các chương trình học cho con trai.
Bằng một sự tình cờ nào đấy mà mẹ con xin được gọi bằng hai tiếng “cơ duyên”, mẹ con đã tìm thấy những thông tin đầu tiên về Trường Nguyễn Siêu trên Facebook. Rồi từ đó, mình cứ bị cuốn đi theo những mẩu chuyện, những nhận xét, những ý kiến tranh luận xoay quanh chủ đề dạy và học, và môi trường tiểu học ở Nguyễn Siêu. Có thể nói, cơ duyên ấy là hành trình đi “từ trái tim đến trái tim” vì giữa cơ man là nào trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, những gì đọng lại rung động nhất trong lòng mình vẫn là cái tên Nguyễn Siêu. Cho dù khi đó mình vẫn chưa về Việt Nam, thì mình cũng đã hình thành một mong muốn, một quyết tâm sẽ rèn luyện cho con trai thi đỗ vào trường Nguyễn Siêu, để được trải nghiệm môi trường học tập ở đó như các anh chị đi trước.
Như mọi người đều biết, năm học 2021-2022 là mùa cao điểm dịch Covid, các con học online gần hết cả năm học. Thiện Minh vì thế cũng không thể đến trường mẫu giáo để học các kiến thức và kỹ năng cần thiết, chuẩn bị cho việc phỏng vấn đầu vào cấp 1. Mình lại lọ mọ dạo khắp các hội nhóm, lặng lẽ thu thập các kinh nghiệm, những chia sẻ quý báu của các phụ huynh đi trước để chuẩn bị nền tảng cho con. Càng tìm hiểu sâu, mình càng thấy ưng ý với chương trình học và triết lý giáo dục của trường Nguyễn Siêu, vì thế, mong muốn được gửi gắm con vào trường cũng ngày càng lớn. Mình không ngại xin kết bạn FB với các phụ huynh trong trường để hỏi thăm các thông tin cần thiết, và cũng thầm nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ chính thức gia nhập cộng đồng đáng mến này.
Rồi ngày trải nghiệm chính thức cũng đến. Thú thật, mình cũng có đôi chút lo lắng khi thấy các cháu đến dự trải nghiệm trông đều sáng láng, nhanh nhẹn và hoạt bát, thật đáng yêu! Không biết con mình có cơ hội đỗ không nữa, vì con chưa từng học mẫu giáo tại Việt Nam. Tất cả các kiến thức và kỹ năng con có được, đều do mình tự mò mẫm để dạy. Đã thế, mình lại không giỏi tiếng Anh, không biết gì về môn Math hay Science để có thể truyền đạt ít nhiều kiến thức cho con. Mình chỉ có thể truyền cho con một niềm tin và hy vọng, bồi đắp những ước mơ.
Thế nhưng, chính Thiện Minh lại là người gieo mầm hy vọng cho mẹ! Con rất hào hứng đến thăm trường, rất háo hức tham gia ngày hội trải nghiệm, rất nhiệt tình tương tác với các thầy cô giáo và cũng rất tự tin khi tuyên bố:”Con sẽ đỗ! Mẹ phải tin ở con chứ.”
Rồi điều kỳ diệu cũng đã xảy ra. Mình sẽ không bao giờ quên cảm xúc của ngày hôm ấy, khi mình hồi hộp mở email và nhìn thấy thư báo đỗ từ Ban tuyển sinh trường Nguyễn Siêu! Cả nhà, bố mẹ, ông và các con, đều muốn nhảy lên để reo mừng, khi ước mơ đã thành sự thật! Con đã chính thức trở thành một “thành viên nhí” của trường Nguyễn Siêu kể từ ngày hôm đó.
Khi kể lại những kỷ niệm này, mình vẫn nhớ như in những khó khăn, những chệch choạc, những “vỡ mộng” nho nhỏ mà bất cứ cô bé cậu bé và các bố mẹ trẻ đều đã từng trải qua khi lần đầu tiên con vào lớp Một. Nhưng mình luôn chấp nhận đó là “một phần tất yếu của cuộc sống”, để từng bước khắc phục, từng bước thích nghi, rồi dần chuyển sang trạng thái cân bằng và hòa nhập.
Bởi vì, cậu bé Thiện Minh của mình là một em bé khá là nghịch ngợm, rất giàu năng lượng và rất khó để ngồi im ngoan ngoãn lắng nghe lời thầy cô giảng. Chẳng mấy lúc mà mẹ và cô giáo đã trở thành “bạn bè thân thiết” bởi vì hầu như ngày nào cô cũng phải “tâm tình” với mẹ về các “sự cố” nho nhỏ và to to có liên quan đến con trai. Hôm thì vì chữ xấu, hôm thì làm toán sai, hôm thì vở dính mực. Đỉnh cao là cô nhắn:“Bố mẹ chuẩn bị tiền để đền bàn cho trường nhé! Bao nhiêu thế hệ học sinh Nguyễn Siêu mà mặt bàn vẫn sạch tinh. Thế mà đến lượt Thiện Minh thì mặt bàn như thế này đây.” Kèm theo là ảnh chụp chiếc mặt bàn mà con vừa... vẽ bậy.
“Tội lỗi” nhiều thế, cô phạt con cũng nhiều nhưng Thiện Minh vẫn vui tươi, vẫn hào hứng đi học mỗi ngày, và mỗi ngày con đều có những chuyện mới để kể cho mẹ và em gái nghe. Rồi mẹ và em đã có một thói quen mới, thói quen “hóng chuyện” Thiện Minh kể mỗi ngày. Mẹ ơi, hôm nay cô Huệ bị ốm, cô mệt quá, nằm nghỉ trưa mà cô không dậy được mẹ ạ. Mẹ ơi, hôm nay con không muốn ăn cơm, cô Ngọc bảo con có muốn ăn suất cơm của cô không, cô đổi cho con. Mẹ ơi, hôm nay thầy Hugo không để ý nên đã va phải cánh cửa. Thầy bị đau nhưng chúng con buồn cười quá nên cả lớp đã cười. Mẹ ơi, hôm nay cô thưởng quà, cô thưởng sao... Mẹ ơi, hôm nay vì chúng con không ngoan nên cô dỗi, cô bỏ đi ra ngoài, chúng con chạy theo để giữ cô lại, vì chúng con yêu cô lắm!
Có hôm con mới cắt tóc và uốn tóc xoăn, đi học về, con băn khoăn “sao cô Ngọc và cô Huệ không nhận ra đầu mới của con, không khen con đẹp trai hả mẹ?”. Hôm sau thì con hớn hở khoe :”Mọi người đã biết con có đầu mới rồi mẹ ạ, các bạn cứ vuốt vuốt tóc con.” Lại có hôm, con lấy thùng bìa carton, chụp lên đầu làm robot để trêu các bạn. Cô Huệ hỏi con lấy thùng carton ở đâu, con bảo lấy từ thùng rác của lớp, cô bắt con bỏ đi vì sợ bẩn.
Cứ thế, những câu chuyện ngây thơ của con cứ tiếp nối không dứt, mang lại cho mẹ và em gái bao nhiêu là niềm vui và sự mới mẻ mỗi ngày. Thật ra, không phải chỉ mỗi niềm vui, còn bao nhiêu vấn đề to nhỏ khác nữa, vui có buồn có, chuyện ăn chuyện học, nếp sinh hoạt, kỷ luật... Không biết từ khi nào, ngôi trường của con, bạn bè và thầy cô của lớp con đã chiếm một phần to lớn trong trái tim và cuộc sống hàng ngày của ba mẹ con. Cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra theo nhịp điệu như vậy, cho đến ngày bố của con nhận được hợp đồng mới để ra nước ngoài làm việc. Với gia đình con, việc theo chân bố rong ruổi khắp các quốc gia đã là chuyện bình thường. Nhưng với riêng Thiện Minh, thật là khó khăn để con nói lời tạm biệt ngôi trường yêu dấu khi chỉ mới bén duyên. Từ khi biết tin, con cứ bồn chồn nôn nao, nửa mong mỏi sớm được đoàn tụ với bố, nửa lưu luyến không muốn rời xa, không muốn chia tay những người bạn thân thiết đáng yêu ở lớp 1CI9. Nhất là những ngày cuối cùng ở lớp, mỗi ngày, con đều muốn đi học sớm hơn và về muộn hơn để còn núm níu những yêu thương với thầy cô, bạn bè. Rồi bạn bè con tíu tít trao gửi quà lưu niệm, các bố mẹ rủ nhau kết bạn FB, thầy cô quan tâm hỏi han, cô chủ nhiệm sắp xếp cho con một bữa tiệc chia tay nho nhỏ, những tấm ảnh lưu niệm chụp chung cả lớp.
Mẹ con xin cảm ơn ngôi trường tuổi 30 đã đón nhận và trao cho con thật nhiều kỷ niệm, thật nhiều kiến thức quan trọng để con vững vàng đặt bước chân nhỏ xinh lên chặng đường mới. Ở nơi định cư mới, con cũng sẽ học chương trình quốc tế theo hệ Cambridge. Những gì con nhận được từ Trường Nguyễn Siêu thật sự rất quý báu và hữu ích. Vì thế, mẹ con mong ước rằng, mai đây nếu như có lúc nào đó con trở về quê hương, thì gia đình con cũng chỉ có một nguyện vọng là con sẽ được tiếp tục học chương trình song ngữ Cambridge dưới mái trường Nguyễn Siêu. Hy vọng ngôi trường thân yêu khi đó sẽ một lần nữa dang rộng vòng tay chào đón cậu bé Thiện Minh. Thiện Minh và gia đình con xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến BGH, các thầy cô giáo, các cô bác CBCNV nhà trường, chúc cho ngôi trường tuổi 30 của con ngày càng tỏa sáng để dẫn lối tới tương lai.
Vũ Thuý Hà (Mẹ con Nguyễn Huy Thiện Minh)