"Có ai không buồn khi trở thành quá khứ với người khác? Nhưng sẽ thật vui khi biết rằng quá khứ ấy là những gì thật đẹp trong ký ức của người ra đi, và thật hạnh phúc khi quá khứ ấy là hành trang, là động lực, là sức mạnh cho người lên đường, là miền nhớ khi gặp khó khăn, trắc trở…". Chuyên mục Kí ức 30 năm xin gửi tới bạn đọc những tình cảm thương nhớ của cô Doãn Thị Tuyết Mai gửi đến tập thể 12A2 khoá 2008-2011.
Ta đã qua những năm tháng không ngờ
Vô tư quá để bây giờ xao xuyến
Bèo lục bình mênh mang màu mực tím
Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông…
Trong cái nắng mênh mang đến bồn chồn của tháng Năm, giữa màu tím ngăn ngắt nôn nao của hoa bằng lăng, màu đỏ rực đau đáu của những chùm phượng vĩ… nỗi buồn chia ly đến…
Cô Doãn Thị Tuyết Mai và học sinh
Thời gian… thật vội! Ba năm trước, cô đón những cô, cậu học trò ngơ ngác, lạ lẫm, rụt rè… Những đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác, những ánh mắt thơ ngây, dò hỏi và cả sự chờ đợi, tin tưởng, gửi trao… Hôm nay, những đôi mắt ấy, những ánh mắt ấy thật gần gũi, quen thuộc, tràn đầy tự tin và vẫn sự chờ đợi, tin tưởng, gửi trao như thế! Bởi ba năm qua, cô trò mình đã gửi trao biết bao yêu thương, lo lắng và cả trách cứ, giận hờn để niềm tin, sự gắn bó, thân thương ngày càng bồi đắp, tích tụ…
Các con đã lớn lên, đã trưởng thành, đã tích luỹ cho mình một hành trang để sẵn sàng bước vào cuộc hành trình đến tương lai của mình. Ba năm qua … và … cô … sẽ trở thành QUÁ KHỨ! Có ai không buồn khi trở thành quá khứ với người khác? Nhưng sẽ thật vui khi biết rằng quá khứ ấy là những gì thật đẹp trong ký ức của người ra đi, và thật hạnh phúc khi quá khứ ấy là hành trang, là động lực, là sức mạnh cho người lên đường, là miền nhớ khi gặp khó khăn, trắc trở…
Chia tay! Một quy luật của cuộc sống. Nỗi buồn rồi sẽ qua. Con đường phía trước các con đang rộng mở… Hãy tự tin bước tiếp và nhớ rằng có một ánh mắt vẫn dõi theo, vẫn tin tưởng yêu thương… Cô sẽ không còn được hỏi “Hôm nay, ai trực nhật?”, không còn được say sưa giảng “Vợ nhặt”, “Sóng”... không còn được trêu đùa để xua đi cái “trầm” của lớp, cũng không còn được mắng các con vì những “tội” rất thường tình của học trò… Xin một lần nữa nghe cô “lên lớp”! Cô muốn gửi tới các con câu chuyện về chiếc bút chì. Một người thợ làm bút chì khi xếp những chiếc bút chì vào hộp để chuẩn bị xuất xưởng đã nói với chúng:
- Có 5 điều con phải nhớ trước khi bước vào cuộc đời.
Thứ nhất: Con có thể làm được những điều kì diệu nhất nếu con nằm trong tay một ai đó và giúp họ làm việc.
Thứ hai: Con sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt nhưng phải như thế con mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
Thứ ba: Nếu con viết sai một lời, con hãy nhớ sửa lại là được.
Thứ tư: Điều quan trọng nhất đối với con và những người dùng con không phải là nước sơn bên ngoài mà là
những gì bên trong con đấy.
Và cuối cùng: Trong bất cứ trường hợp nào, con cũng phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của con! Cho dù con gặp phải tình huống khó khăn như thế nào cũng phải viết một cách rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình.
Cô tin rằng cô đã nói hộ những điều cha mẹ các con muốn gửi gắm! Thời gian không chờ đợi ai! Mọi vui buồn sẽ trở thành quá khứ! Sắp xếp những kỉ niệm vào đây để ta không quên quá khứ, để khi nào mệt mỏi trên hành trình của mình, ta lật giở từng trang ký ức để nhớ…, để buồn…, để vui…, để có thêm sức mạnh, nghị lực … và … bước tiếp!
Cô Doãn Thị Tuyết Mai
Tặng tập thể 12A2 niên khoá 2008-2011