Món quà vô giá...

16:41 29/09/2021

Trường Nguyễn Siêu thân thương! Cho ta gửi tấm lòng tri ân sâu nặng Một lời thôi, tự nơi đáy lòng mình… Chuyên mục Kí ức 30 năm Nguyễn Siêu xin chia sẻ những tâm sự cảm động của cô Nguyễn Thị Sinh - nhà giáo đã tâm huyết suốt cả cuộc đời với ngành giáo dục nói chung và mái ấm Nguyễn Siêu nói riêng.

Được sinh ra làm người là món quà vô giá đầu tiên mà ta nhận được từ mẹ cha vì thế mà cả cuộc đời này ta sống để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục đó. Được cuộc đời ưu ái; biết mong muốn, sẻ chia; biết khát khao, hi vọng đó là món quà vô giá thứ hai mà ta nhận được từ cuộc sống. Với món quà này ta không chỉ biết nhận về mà còn phải gửi đi – gửi tới mọi người – để mỗi người trong chúng ta hiểu rằng cuộc đời này bao dung lắm. Món quà vô giá thứ hai này tôi đã nhận được rất nhiều từ khi về làm việc với trường THPT Nguyễn Siêu.

…nhận được…

Còn gì hạnh phúc, may mắn hơn – một niềm hạnh phúc đời thường thật bình dị mà quý giá khi một giáo viên đã nghỉ hưu lại được tiếp tục làm công việc mà mình đã gắn bó suốt hơn 30 năm, tôi như được sống thêm một cuộc đời nữa. Hàng ngày, mỗi sáng đến trường gặp đồng nghiệp, học trò, cùng gánh vác công việc, cùng giải quyết khó khăn, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn khiến tôi có cảm giác rằng thời gian như trôi nhanh hơn nhưng lòng người lại như trẻ lại.

Đã có 30 năm làm việc ở trường công lập, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống và làm việc nhưng giờ đây khi được làm việc ở môi trường ngoài công lập – một môi trường mới mẻ với bản thân - lại một lần nữa tôi có cơ hội để tiếp tục bồi đắp thêm những bài học quý giá và bổ ích. Gắn bó với ngành giáo dục, tôi luôn tâm niệm nếu có một niềm tin vào điều kì diệu thì điều kì diệu sẽ đến. Thế giới tâm linh thanh cao, huyền diệu là điều mà con người ta luôn ngưỡng vọng, tôn thờ. Đó là vẻ đẹp văn hóa cũng là tình người sâu thẳm. Nhưng những điều kì diệu sẽ chỉ nảy sinh khi con người ta đặt hết cái “Tâm” và lòng thành của mình vào đó. Niềm tin màu nhiệm tiếp tục được thắp sáng khi tôi có cơ hội được làm việc tại trường Nguyễn Siêu và điều đó quả là quý giá vô cùng.

Làm việc ở nhà trường cùng gánh vác công việc quản lý với ban giám hiệu, tôi lại có dịp được chia sẻ với đồng nghiệp - gia đình. Mọi người vẫn nói trường Nguyễn Siêu là gia đình lớn, mỗi giáo viên, học sinh là một thành viên của ngôi nhà ấy và mọi người coi nhau như anh em thân thích. Tình cảm đồng nghiệp ấm áp, thân tình; tình cô trò trong sáng, yêu thương. Điều đó làm tôi cảm động. Cùng làm việc với thầy cô giáo và các con học sinh ở trường Nguyễn Siêu tôi còn nhận được nhiều điều hơn nữa nhưng có lẽ khi viết tôi lại không thể diễn tả hết. Trên tất cả, dù thời gian làm việc tại trường chưa phải là nhiều, nhưng với những gì mà tôi đã, đang và sẽ nhận được dưới mái trường Nguyễn Siêu đã mang đến cho tôi những ý nghĩa vô cùng đặc biệt; cuộc sống có thêm những niềm vui và tôi thấy mình vẫn làm việc, vẫn có ích cho đời, vẫn được đóng góp cho sự nghiệp trồng người mà tôi đã lựa chọn và theo đuổi.

 Nhà giáo Nguyễn Thị Sinh

… gửi đi mong muốn …

Một đời người thật ngắn ngủi, còn công việc ta phải làm lúc nào cũng ngổn ngang và trong cuộc sống không phải lúc nào ta cũng làm được điều mình muốn và không phải lúc nào cũng có điều kiện để làm. Có khi đó chỉ là một việc làm rất nhỏ nhưng có thể sẽ đem đến niềm vui lớn lao cho gia đình, cho chính bản thân, cho đồng nghiệp và những người xung quanh. Chính vì vậy, giờ đây khi làm việc ở trường Nguyễn Siêu, tôi “có mong muốn” những việc mà có thể trước đây tôi chưa có điều kiện làm, thậm chí là ngại làm. Là một cô giáo đã sống trọn với nghề, bao nhiêu trải nghiệm đã từng, bao nhiêu vui buồn đã nếm, niềm tin và lòng yêu nghề trong tôi vẫn vẹn nguyên như thuở nào và tôi luôn đau đáu một tâm nguyện các thế hệ trong gia đình sẽ gắn bó với sự nghiệp trồng người - sự nghiệp giáo dục. Con người ta có nhiều cách để thành công, trong suy nghĩ của tôi, thành công nào cũng đáng quý, đáng trân trọng nhưng thành công ở lĩnh vực giáo dục là thành công muôn đời bởi thành quả giáo dục là một quá trình tiếp nối. Qua thời gian làm việc ở trường, tôi hiểu rằng ngôi trường Nguyễn Siêu đang trên đà tiến lên cùng với sự phát triển của xã hội. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhà trường rất cần có một thế hệ trẻ để tiếp tục gánh vác, chèo lái và đưa con thuyền Nguyễn Siêu đến những bến bờ thắng lợi mới. Vì thế tôi “có mong muốn” những thế hệ giáo viên kế tục sẽ tiếp nối những thành quả cũng như những công việc mà thế hệ chúng tôi đang làm nhưng có thể còn chưa trọn vẹn…

…Và biết tri ân …

Cám ơn đức Thầy Nguyễn Văn Siêu - người thày giáo đạo cao đức trọng đã nâng bước chúng tôi, cám ơn Anh - người chiến sĩ kiên cường trên mặt trận giáo dục, cám ơn Chị - người "nội trợ" tâm huyết của mái ấm Nguyễn Siêu, cám ơn các anh các chị - thế hệ cựu cán bộ, giáo viên đã cống hiến cho sự nghiệp lao động để chúng tôi có một nền tảng vững chắc làm tiền đề cho sự phát triển. Không phải là thế hệ của những người khai phá, mở đường nhưng chúng tôi đồng cảm và thấu hiểu những khó khăn của lớp người đi trước. Nếu không có người đặt nền móng thì ắt hẳn sẽ không có ngôi nhà lớn Nguyễn Siêu như ta đã thấy ngày hôm nay. Tôi cũng xin được nói lời cám ơn với các đồng nghiệp đã và đang cùng tôi chia sẻ công việc. Sự chia sẻ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống và từ những năm tháng làm việc ở trường Nguyễn Siêu tôi lại càng cảm nhận thêm chắc chắn rằng: Không bao giờ ta trả hết những món nợ mà mọi người đã giúp ta vì ta không chỉ nợ tiền bạc mà nợ nghĩa tình. Có phải thế chăng, nếu như trong cuộc đời không có những món nợ nghĩa tình ấy thì tình người chắc sẽ thật mong manh lắm.

Nhà giáo Nguyễn Thị Sinh (Nguyên Phó Hiệu trưởng THPT Nguyễn Siêu)