Thuỷ Tiên, cựu học sinh lớp 12A4 năm học 2015-2016 và những ký ức của mình về cô Bình, thầy Thể, về những đổi thay của mái trường từ cũ kĩ, đơn sơ đến thời hiện đại, về một thuở trong sáng, hồn nhiên... Những ai là bạn của Thuỷ Tiên cùng vào điểm danh nhé!
Có những lúc tôi nhắm mắt lại nhớ về những gì đã qua, nhớ về lúc bắt đầu, dường như nó mới chỉ đây thôi, mới trong tích tắc này, 12 năm qua như một cơn gió thu nhẹ nhàng, se mát.
12 năm về trước, trường Nguyễn Siêu của chúng ta chưa được hiện đại như bây giờ, lớp học vẫn còn rất đơn sơ với sàn gạch nung và bộ bàn ghế gỗ dài đã cũ, một số chiếc còn bị mối mọt, hỏng hóc, lúc đó lớp còn chưa có máy chiếu, điều hòa mà chỉ là bảng đen phấn trắng, với vài ba chiếc quạt trần để dành cho cả ngày hè nóng nực… Nhưng ẩn sâu trong vẻ bề ngoài cũ kĩ đấy là tấm lòng, là sự quan tâm, là tình yêu thương tha thiết hết lòng vì những học trò của thày cô, mà người tôi nhớ nhất - người mẹ thứ hai đầu tiên quá đỗi ân cần: cô Bình.
Bao năm tháng trôi qua, ngôi trường ngày nào càng ngày càng đổi khác với bao trang thiết bị hiện đại, với những lớp học chất lượng cao, với điều hòa, sàn gỗ mát mẻ, với những bộ bàn ghế đơn khang trang, sạch sẽ. Tuổi trẻ thơ thấm thoát trôi qua với bao vui buồn, thoáng chốc tôi đã lên cấp 3, cấp học cuối cùng của đời học sinh, đây cũng là lúc tôi gặp những người bạn mới, một tập thể mới. Tuy mới gặp nhau, tập thể của chúng tôi đã vô cùng đoàn kết trong những hoạt động của trường, của lớp, dường như đối với chúng tôi ngày đó dù còn chưa quen nhau, còn chưa hiểu nhau nhưng mỗi người đều có 1 điểm chung là hết lòng vì tập thể. Cũng nhờ thế mà chúng tôi thân với nhau hơn, hiểu nhau hơn, chúng tôi nhận ra những ưu nhược điểm của mỗi người để cùng giúp đỡ nhau trong cả học tập lẫn ngoại khóa. Mới ngày đó thôi, mà giờ đây, 3 năm nữa lại trôi qua trong ngôi trường thân thương này, khoảng thời gian mang bao kỉ niệm đẹp, đôi khi là những phút giây giận dỗi, đôi khi là những mong ước thơ ngây, là tình yêu trong sáng của tuổi học trò.
Thầy Nguyễn Ngọc Thể với những lời khuyên đúng đắn dành cho lứa học sinh lớp 12 của Thuỷ Tiên
Lớp 12 với biết bao trọng trách, chúng tôi sẽ phải đối mặt với kì thi THPT Quốc gia, phải vượt qua được thử thách lớn đầu tiên của cuộc đời để mở cánh cửa hướng đến tương lai. Và điều may mắn nhất mà chúng tôi có được chính là sự chăm sóc tận tâm, những lời khuyên đúng đắn mà thày Thể đã dành cho chúng tôi, thày như một người lái đò đưa chúng tôi đến nơi mình cần đến, dìu dắt chúng tôi đi trên con đường mà mình lựa chọn. Nhờ thày mà chúng tôi đã biết được mình cần những gì, biết được mình muốn ở đâu, thày đã dành cho chúng tôi những điều tốt nhất cũng như hành trang tốt nhất để bước vào cuộc đời. Thày là người cha của tập thể 12A4, là người cha của 21 đứa con sống trong ngôi nhà “A4” đầy ắp tình yêu thương này.
Xa mái trường lưu giữ tuổi học trò là một nỗi buồn quá lớn đối với tôi. Nỗi buồn khi xa rời một thứ gì đó quá gắn bó, thân thương, như làm mất đi một thứ gì đó đã quá đỗi thân thuộc. Nguyễn Siêu đối với tôi là thế, không chỉ là trường, nó là nhà, là nơi gắn bó, là nơi in dấu những bước chân, những kỉ niệm không thể quên của tuổi thơ, của tuổi học trò. Và có lẽ đây là điều mà tôi muốn nói nhất: “Con cảm ơn trường, cảm ơn các thày cô, những người cha, người mẹ thứ hai vì đã dạy dỗ con trong suốt những năm tháng vừa qua, được học và gắn bó với Nguyễn Siêu là điều may mắn nhất, là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời của con.”
Thủy Tiên (HS lớp 12A4 năm học 2015-2016)