Từ những ngày đầu mới thành lập còn bộn bề khó khăn vất vả, điều luôn tồn tại dưới mái trường Nguyễn Siêu ấy là cái tình thân, sự đồng cảm, sẻ chia, tình thầy trò. Những lời chia sẻ của anh Nguyễn Việt Tiến, cựu học sinh Nguyễn Siêu niên khóa 1993-1995 sẽ đưa chúng ta trở về miền kí ức của những ngày đầu thành lập trường
Tôi tên là Nguyễn Việt Tiến, cựu học sinh của trường Nguyễn Siêu năm học 1993 - 1995. Hiện nay tôi đang công tác ở tại ban Thương mại tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Năm 1993, chúng tôi học trường Nguyễn Siêu ở cơ sở 23 Thành Công, lúc đó cơ sở chỉ có 3 phòng học. Vậy nên, toàn trường phải cùng học và cùng làm việc ở trong cái khuôn viên rất nhỏ ấy. Ngày ấy, phòng học, bàn ghế rất sơ sài, nhiều lúc mưa ngập vào tận lớp học. Với hoàn cảnh như thế, thầy cô cũng như học sinh phải rất cố gắng thì mới có thể hoàn thành các chương trình học. Có nhiều lúc chúng tôi hồi tưởng lại, cái cảnh di chuyển địa điểm, phòng học ngày ấy là kỉ niệm theo chúng tôi đến tận bây giờ. Có thể hôm nay học ở cơ sở G22, năm sau chúng tôi lại sang học ở cơ sở khu nhà tạm trường Thành Công A, rồi phòng học tin thì sử dụng của trường mẫu giáo Họa Mi. Đó là những cơ sở ban đầu khi mà chúng tôi học và cũng là lúc khó khăn nhất của nhà trường.
Ngày tôi bắt đầu đi học ở Nguyễn Siêu, xuất phát điểm tôi không phải là một học sinh hoàn toàn xuất sắc, tôi có những cái bướng bỉnh, va vấp thuở thiếu niên. Nhưng nhờ có thầy Vĩnh, cô Thịnh mời các thầy cô giáo giỏi về đứng lớp kèm cặp, từ đó học lực của tôi mới bật lên. Năm tôi học hết lớp 11 và sang lớp 12, là thời điểm bản lề quan trọng với mỗi học sinh. Và tôi hiểu rằng nhờ có sự dạy dỗ, kèm cặp của các thầy cô mà các môn Toán - Lý - Hóa của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Giờ đây, tôi chân thành biết ơn các giáo viên, những người thầy như thầy Vĩnh, cô Thịnh, cô Lan, những người thầy giáo, cô giáo có tâm với nghề, hết lòng vì đào tạo giáo dục.
Trong cuộc sống ai cũng có một thời điểm thay đổi. Lúc tôi về trường thì gia đình tôi có nhiều thay đổi và bố tôi mất trong năm tôi học lớp 11. Cuộc sống gia đình tôi có nhiều cái vất vả, một mình mẹ tôi bươn trải nuôi ba anh em tôi ăn học. Ngày ấy, khi biết chuyện nhà tôi, cô Thịnh và cô Lan có gặp tôi và cô Thịnh đã làm một điều rất nhân văn, đấy là cô quyết định giảm học phí cho tôi. Cô Thịnh đã chủ động chia sẻ khó khăn với gia đình tôi dù ngày ấy trường mới thành lập, thầy cô còn bộn bề lo toan, vất vả. Đáp lại sự chia sẻ của nhà trường, mẹ tôi vẫn xin đóng học phí đầy đủ, còn tôi có thêm động lực để học tập. Lúc khó khăn nhất, chỉ cần một lời nói thôi cũng đủ để thay đổi một cuộc đời.
Trường Nguyễn Siêu đã giúp tôi có một nền móng vững chắc của tính kỉ luật, sự nhân văn, quyết tâm vượt qua khó khăn, khắc phục những thiếu sót để đạt được thành công. Chính những cái viên gạch đầu đời mà trường Nguyễn Siêu đã đặt vào chúng tôi là nền móng vững chắc để từ đó chúng tôi bước chân vào các giảng đường đại học ở Việt Nam cũng như đi khắp mọi nơi trên thế giới.