Những dòng văn yêu thương, bay bổng, nhẹ nhàng, xinh đẹp như tuổi học trò của các bạn học sinh qua dự án văn học "Cảm xúc mùa Thu" của tổ ngữ văn THCS - THPT Nguyễn Siêu. Xin trân trọng gửi tới quý độc giả, những cây bút đại diện của khối 12 trường Nguyễn Siêu
Mùa thu - Mùa xây những ước mơ
Vậy là thời khắc cuối cùng đã đến! Tôi đã có trong tâm trí mình 12 năm khai giảng dưới một mái nhà mang tên “Nguyễn Siêu”. Ngày khai trường luôn là một dịp đặc biệt và đầy ý nghĩa để chúc cho một năm học có nhiều khởi sắc và sự thành công. Nhưng giờ đây, đối với tôi - là một người chị cả trong đại gia đình Nguyễn Siêu - khai giảng giờ đây chỉ còn là ký ức tươi đẹp, là kỷ niệm đáng nhớ, là thanh xuân dưới những tà áo trắng thướt tha. Có lẽ lễ khai giảng cuối cùng trong đời học sinh của tôi để lại nhiều cảm xúc và sự ấn tượng nhất.
Ngay sau kỳ nghỉ lễ dài mùng 2 tháng 9, tất cả mọi Trường Học đều sẽ tổ chức Lễ Khai Giảng, và Trường tôi cũng vậy. Mỗi năm vào ngày 5 tháng 9, dưới những ánh nắng thu dịu dàng xen qua từng kẽ lá, hoà hợp vào không khí vui mừng của ngày tựu trường, cảm xúc trong tôi như trở nên luyến tiếc, bởi lẽ đây là lần khai giảng cuối cùng trong đời học sinh của mình.
Sân trường hôm nay thật bừng sáng, như được khoác lên mình một bộ đồ mới, trông thật lung linh và hoành tráng. Những giàn hoa hồng căng tràn sức sống và tươi mát, thêm vào đó là sự du dương của làn gió nhè nhẹ làm cho lá cờ Tổ Quốc bay phấp phới ở trên cột cờ nghiêm nga, tráng lệ. Ngoài ra, trong lần khai giảng này, Nhà trường đã đầu tư vào việc thiết kế những khung hình thật rực rỡ và sáng tạo để cho thầy cô, học sinh và cha mẹ có thể thỏa sức chụp ảnh và lưu lại kỉ niệm đẹp qua những tấm ảnh. Bên cạnh đó, một sự đổi mới trong diện mạo của Ngôi Trường chính là bộ 8 giá trị cốt lõi của Nguyễn Siêu. Có lẽ, những năm trước đây, Trường thường đầu tư và trang trí bằng những chùm bóng bay đầy màu sắc sau đó thả trôi nó lên trên bầu trời cao rộng khi buổi khai giảng kết thúc. Nhưng với mục tiêu của Trường ta là theo mô hình “Eco School” và trắc nghiệm là bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng đồ nhựa thì bóng bay đã không còn xuất hiện nữa. Thay vào đó là những tấm bảng poster in tên của từng giá trị cốt lõi bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt với những gương mặt học sinh tiêu biểu, gương mẫu, đạt thành tích cao trong học tập, cộng vào đó màu sắc mang đậm sự đặc trưng của Nguyễn Siêu, bao gồm màu xanh nước biển đậm, màu đỏ và màu trắng. Tất cả mọi chi tiết như được kết hợp vào nhau một cách rất hài hoà và tinh tế, tạo nên một sân trường với tươi trẻ, thu hút và đẹp mắt.
Trong ngày trịnh trọng này, chỉ diễn ra một ngày mỗi năm, chắc hẳn tất cả học sinh và thầy cô đều sẽ chăm chút tỉ mỉ cho nhan sắc và sửa sang chỉnh tề cho ngoại hình của mình. Đối với các em học sinh cấp một và cấp hai, học sinh sẽ mặc lễ phục là áo sơ mi trắng phối với váy kẻ hoặc quần âu đen, ngoài ra, phụ kiện gồm có khăn quàng đỏ, cà vạt và nơ. Đối với tôi - là một học sinh cấp 3 - học sinh nữ dường như sẽ trở thành những cô thiếu nữ rạng rỡ khi được khoác lên mình bộ áo trắng dài thướt tha, trông thật nhẹ nhàng và dịu dàng. Bên cạnh đó, các thầy các cô cũng không kém cạnh khi có cho mình những bộ trang phục rất lịch sử và đẹp mắt, nổi bật hơn cả là những tà áo dài với nhiều màu sắc mà giáo viên nữ lựa chọn để mặc trong buổi tựu trường. Hình ảnh con người hiện lên trong bức tranh ngày khai giảng của Trường Nguyễn Siêu toát lên sự phấn khởi, hân hoan và cũng hiện lên vẻ đẹp hiện đại, thanh lịch và tinh tế qua những bộ cánh đầy sắc màu.
Đáng tiếc thay, chỉ vì những đợt bùng dịch quay trở lại mà chúng ta - những người thân sống trong cùng một mái trường lại không được trực tiếp gặp mặt nhau trong những ngày đầu năm học, chúng ta đã không có cơ hội được cảm nhận chung một bầu không khí khai giảng dưới tiết trời thu man mát và ánh nắng dịu nhẹ của nhẹ của Hà Nội đầu tháng 9. Qua hai năm học cấp 3, cho đến tận bây giờ tôi mới được thực sự cảm nhận lại cái nhộn nhịp và cái tưng bừng của ngày Khai giảng. Mở đầu của buổi tựu trường chính là sự đoàn tụ của đại gia đình Nguyễn Siêu và chào đón nồng nhiệt các thầy cô, các khách mời quý và bộ phận cấp cao từ Bộ Giáo Dục, Bộ Công An và nhiều tổ chức Chính phủ khác. Ngay sau đó là sự chào mừng các bé học sinh lớp 1 - là những đứa con mới - được chính thức trở thành một phần của tổ ấm nơi đây. Tiếp sau đó là lắng nghe tiếng trống trường - một nghi lễ, truyền thống của ngày tựu giảng - do Đại tá, Nhà giáo ưu tú ông Nguyễn Trọng Vĩnh đánh lên tiếng trống Khai trường. Cũng như mọi năm, mỗi lần tiếng trống trong ngày này cất lên, tôi đều cảm thấy rất vui mừng và tự hào vì lại thêm một năm nữa tôi được đồng hành với những người bạn thân quen và mái trường thân thuộc này. Những chỉ riêng năm này, cảm xúc trong tôi lại có sự thay đổi khác lạ, bởi lẽ đó là tiếng trống khai trường cuối cùng của đời học sinh, tôi bất chợt trở nên tiếc nuối, xao xuyến, bâng khuâng mà rưng nước mắt. Dường như bản thân tôi chỉ muốn thời gian tua lại về quá khứ, về thời khắc mà tôi còn là lớp học sinh bé tuổi nhất, được thầy cô và mái trường che chở, dạy dỗ và chăm sóc bằng cả tình thương yêu. Kết thúc khoảnh khắc đánh trống đầy những khung bậc cảm xúc, toàn Trường sẽ nghe lời chia sẻ của Hiệu Trưởng và đọc thư của Chủ Tịch nước. Nối tiếp là phần tuyên dương khen thưởng các bạn học sinh có những kết quả cao trong các kỳ thi Quốc Tế, các kỳ thi ngoài trường và đạt được số điểm GPA cao. Cuối cùng, để kết thúc ngày tựu trường, các bạn học sinh ở các khối đã cùng nhau thể hiện tiết mục văn nghệ với bài hát “Bay lên nhé nụ cười” và sau đó là toàn Trường hát bài ca Trường Nguyễn Siêu. Như vậy là đã kết thúc mùa tựu trường của tôi, trải qua 12 năm Khai giảng, giờ đây những khoảnh khắc đáng nhớ ấy chỉ còn là hoài niệm, ký ức tươi đẹp.
Ngày khai trường hôm nay như là một lời nhắc nhở, lời giục giã cuối cùng trong năm học này, dành cho tôi rằng bản thân hãy luôn giữ được ngọn lửa tâm huyết và ý chí kiên trì để phát triển và học tập, đặc biệt hơn là luôn mang trong mình một niềm tin, sự tự tin để đánh bại những chặng đường khó khăn và thử thách gian nan, từ đó tôi có thể mang thành quả của mình và đi đến đích cuối cùng trong cuộc đời nữ sinh.
Trịnh Thanh Bình – 12A2
Mùa thu mùa xây những ước mơ
Vậy là đã đến lúc mùa hè thu cái nắng oi ả của mình lại, nhường chỗ cho mùa thu dịu nhẹ bước đến. Em - một cô học trò tuổi 17 đã chào tạm biệt một năm lớp 11 đầy căng thẳng mà cũng đầy niềm vui để bước chân đến cánh cổng gọi tên “năm cuối cấp”. Tại Hà Nội này, cùng những màu sắc tươi mát và rực rỡ của mùa hè dần biến thành màu sắc nhẹ nhàng đằm thắm của mùa thu, em đã chứng kiến sự chuyển mùa. Từ màu đỏ của hoa phượng, màu xanh của trời hạ và những cơn mưa nặng hạt, em cùng các bạn dắt tay nhau chạy đến với màu nắng vàng nhẹ cùng tiết trời mát mẻ của mùa thu. Và đó cũng chính là lúc chúng em sẵn sàng tâm thế, những cuộc vui chơi dần khép lại và chuẩn bị cho một năm học tốt đẹp đang đến gần.
“Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè , dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá.
Mùa thu sang đẹp quá xao xuyến bao tâm hồn , vui tiếng trống tựu trường trong tiếng hát mùa thu.
Mùa thu ơi! Mùa thu!
Mùa đi xây những ước mơ
Tung bay màu khăn thắm rực rỡ trên vai em
Mùa thu ơi! Mùa thu!
Mùa thơm trang sách mới
Tiếng hát ngày khai trường trong sáng như trời thu.”
Đây là lời một bài hát rất hay mà mỗi lần khai giảng tại ngôi trường Nguyễn Siêu, em sẽ đều được cất tiếng hát cùng với những người bạn và thầy cô của mình. Nhớ tới thời còn học tiểu học tại ngôi nhà thứ hai này, cầm bông hoa chúm chím trên tay, cười thật tươi trên sân khấu, hòa mình với không khí tươi mới và sôi động, em đã được biểu diễn cùng những cô bạn đồng trang lứa. 12 năm một mái trường, quả nhiên, mùa khai giảng nào cũng có thể khiến trái tim em đập nhộn nhịp, một chút hoài niệm về 11 năm về trước và một lòng tin vững chắc vào năm cuối cấp đáng mong đợi.
Đến với khai giảng năm nay, khác với lớp 11 xa lạ mà thân quen với chiếc màn hình máy tính cùng chương trình khai giảng trực tuyến, lớp 12 của em mới đầu đã được mở ra một cách trọn vẹn. Một ngày trời xanh mây trắng, một trong số ít những buổi khai giảng mà cái nắng nóng mặt trời không đến đón đầu quá sớm, đây quả là một sự khởi đầu suôn sẻ và may mắn. Trước một chương trình được chuẩn bị cung phu, từ dàn loa to để tiếng nói của những người trên sân khấu được truyền đến tận phía cuối sân trường, đến những bài diễn văn đầy cảm xúc, tiết mục văn nghệ ý nghĩa và màn hình máy chiếu khổng lồ giúp các bạn học sinh theo được tiết tấu chương trình dù ở rất xa. Trường Nguyễn Siêu năm nay đã tạo ra một buổi khai giảng đậm tình thương và ghi dấu ấn trong lòng học sinh, từ cách ban tổ chức cùng các thầy cô quan tâm và phát mũ cho chúng em, đưa các em tiểu học vào khi ánh nắng mặt trời bắt đầu trở nên gay gắt hay đầu tư những “cameraman” bắt trọn khoảnh khắc hạnh phúc khi sắp được vào năm học chính của toàn thể học sinh Nguyễn Siêu. Từng cử chỉ và hành động của các thầy cô, các cán bộ nhân viên nhà trường ngày hôm ấy đều làm em cảm thấy tự hào vì là một trong đứa con của ngôi nhà Nguyễn Siêu.
Ngày 5/9 năm nay, em cảm thấy như được làm mới bản thân vậy, được bắt đầu một năm học với nhiều kỉ niệm đẹp có thể ghi dấu ấn trong cuộc đời của mình, với những mục tiêu mà mình phải thay đổi, với những mối quan hệ tưởng chừng như sẽ kết thúc nhưng đó lại là khởi đầu. Vẫn là những nội dung chương trình như mọi khi, chào cờ, phút truyền thống, bài diễn văn của cô hiệu trưởng cùng bức thư của ngài chủ tịch nước, nhưng ở năm nay, em lại cảm thấy tim mình đập rộn ràng hơn. Có thể bộc bạch rằng đây là những phần mà những năm trước đây em không mong đợi bằng các tiết mục sôi động hay việc chụp ảnh cùng bạn bè sau khi kết thúc khai giảng. Nhưng có lẽ sau bên trong tâm hồn em, em biết đây là lần cuối mình được long trọng đón một buổi lễ khai giảng tại mái trường Nguyễn Siêu này, chính vì vậy nên em đã lắng nghe, đã đặt tay lên trái tim mình, ngẩng mặt lên trời cao và cầu ước cho năm học này sẽ thật tuyệt vời. Em đã thầm cảm ơn chân thành đến với thầy Nguyễn Văn Siêu qua phần ‘phút truyền thống”, cảm ơn thầy cô hiệu trưởng và toàn bộ giáo viên, cán bộ nhân viên đã chung tay tạo nên một ngôi trường tuyệt vời, thấu hiểu, mang đến cho em rất nhiều bài học cuộc sống và rất nhiều tri thức. Vô cùng biết ơn những người cha, người mẹ thứ hai của em nơi đây đã lắp cho em một đôi cánh dũng cảm theo đuổi ước mơ, kiên trì vì điều mình yêu và sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Em cảm thấy tự hào khi được là một trong những mảnh ghép của ngôi trường này, được nhận những lời động viên tràn đầy nhiệt huyết và tình thương từ cô hiệu trưởng trường cấp ba của em. Không chỉ vậy, giây phút được nghe bức thư mà chủ tịch nước gửi cho các thầy cô giáo và học sinh nhân ngày khai trường, em lại một lần nữa tự hào là thế hệ măng non đất nước Việt Nam. Từ đó em càng vững tin vào bản thân, em sẽ cố gắng để trở thành công dân hữu ích góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ những giá trị của quốc gia chúng ta.
Quả nhiên đây là một trong những khai giảng đặc biệt nhất trong cuộc đời của em, được coi là khai giảng cuối của đời học sinh, lần cuối được nghe tiếng trống trường do thầy Nguyễn Trọng Vĩnh đánh để mở ra một năm học mới đầy hứa hẹn. Tiếng trống trường lần này đã hòa vào tiếng tim đập của em, mỗi một nhịp nhanh chậm của trống, tim em lại càng bồi hồi, nhung nhớ về lần đầu tiên phấn khích đếm số tiếng vang phát ra từ trống trường đến lần cuối được nhìn thấy người thầy hiền hậu đứng trên sân khấu cùng dùi đánh trống. Đâu đó trong em vẫn nghĩ về một lần nữa được nghe tiếng trống trường của mái nhà Nguyễn Siêu, đó sẽ là một niềm vinh hạnh cũng là một niềm kiêu hãnh, em muốn cùng tiếng trống hét lên thật vang, “tôi chính là học sinh trường Nguyễn Siêu, tôi sẽ đồng hành với mọi sự kỳ vọng từ những người thương yêu tôi và tiến gần đến với thành công của mình.”
Bên cạnh đó, việc được chào đón các em lớp một đã làm một phần trong trái tim của em rung động, rung động vì được nhìn thấy hình ảnh của mình 12 năm về trước, rung động vì nhìn thấy người mẹ ngày ấy dạy dỗ mình nên người vẫn còn đây, và rung động khi biết mình đã đồng hành cùng mái trường này một quãng thời gian thật dài. Được hòa mình cùng tiếng hát và điệu nhảy dễ thương của các em lớp một, em như được sống dậy, được hồi sinh những cảm xúc ngây thơ, non dại của ngày ấy - “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, mọi áp học tập năm cuối cấp dường như đã nén lại và nhường chỗ cho những cảm xúc tích cực. Bài hát chào đón lớp một đã mang đậm tính trường, tình trường, Nguyễn Siêu của năm nay đã một lần nữa thành công chào đón, thành công dang tay ôm những đứa con tinh thần của tuy còn nhỏ mà vô cùng thông minh cùng niềm tin vào tương lai sáng cùng ngôi trường này. Đứng dưới sân trường, cuối cùng em cũng đã hiểu cảm giác của các anh chị lớp 12 năm đấy, cảm giác hoài niệm về mái trường 12 năm trước, khi mình mới chỉ là một cô bé vừa rời vòng tay của bố mẹ, giờ đã trở thành một thiếu nữ độc lập và tự tin. Từ đó, em biết chắc rằng công lao của các thầy cô tại mái trường này là vô cùng lớn, người dắt tay em bước chân vào trường là cha và mẹ và người đã mang đến hàng ngàn tri thức quý giá cho em chính là thầy cô. Những người thương yêu em đã cùng nhau tạo nên một phiên bản “em” tốt đẹp, có hoài bão, có chí tiến thủ, có sự kiên trì. Tất cả những điều này, em đều đã ngẫm ra qua buổi khai giảng của trường và chắc chắn, lời “cảm ơn” sâu sắc từ tận trái tim em sẽ được đổi thành nguồn động lực để vượt qua những gian khó và nắm bắt tương lai sáng lạn của em. Em chắc chắn sẽ khiến cho những người xung quanh và đặc biệt là bản thân em tự hào cũng như công nhận sự cố gắng học hỏi, trau dồi và hoàn thiện bản thân của em.
Và ở cuối buổi khai giảng chính là phần mà em muốn gửi gắm ước mơ của mình vào nhất, đó chính là phần trao thưởng và tri ân các thầy các cô và cha mẹ của mình. Em mong muốn bản thân có thể cố gắng, chăm chỉ và kiên trì hết mình để có thể một lần được bước lên sân khấu nhận phần thưởng nhờ thành tích của mình. Em muốn bản thân có thể bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân trong năm cuối cùng được học tại mái trường này, có thể làm bố mẹ vỡ òa trong tự hào, muốn được các thầy cô nhìn với ánh mắt hài lòng và muốn bản thân tự chứng minh rằng “không có gì là không thể”.
Thời gian cấp 3 được ở trường Nguyễn Siêu, em đã có rất nhiều những kỉ niệm đẹp, được trải qua nhiều khoảnh khắc quý giá bên thầy cô thân yêu và những người em thân yêu. Bước qua buổi lễ khai giảng này em cảm thấy rằng thời gian đã trôi qua thật nhanh mà chẳng đợi ai, em muốn chậm lại để hưởng thụ từng những giây phút được học bài hay chơi đùa cùng với tập thể lớp, được nghe tiếng cô chủ nhiệm nhắc nhở hay ca ngợi, được đi bộ vòng quanh trường và cảm nhận sự yên bình và an toàn mà ngôi nhà thứ hai này mang lại. Ngày khai giảng cuối cấp tại ngôi trường Nguyễn Siêu trong mắt tôi chính là như vậy, tôi hạnh phúc về những gì mình được trải nghiệm. Với lớp 12 vừa mới bắt đầu nhưng tràn đầy sự mong đợi, em cảm ơn em của ngày trước đã vẫn tiếp tục chọn Nguyễn Siêu là ngôi nhà thứ hai, cảm ơn bố mẹ đã sẵn sàng đồng hành cùng em trải qua những khó khăn suốt 12 năm học vừa qua. Cảm ơn các thầy cô đã luôn mang đến sự ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi tiết học, giúp cho việc tiếp thu kiến thức của em trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Cảm ơn toàn bộ thầy cô cán bộ nhân viên nhà trường đã cho em một môi trường học tập tốt nhất, vừa sạch sẽ vừa khỏe mạnh.
Bùi Nguyễn Hải Anh – 12A2
Khác với năm học vừa qua, năm nay chúng con lại được tới trường Nguyễn Siêu tham dự lễ khai giảng, được hoà chung bầu không khí thật háo hức của một năm học mới sắp bắt đầu. Ngày khai trường hôm ấy vừa quen lại vừa lạ, quen vì con lại được gặp mặt các bạn, các thầy cô, cùng nhau đón lễ khai giảng, lạ vì trường đã có những thay đổi tiện nghi hơn, khang trang hơn, tiện lợi hơn cho học sinh rất nhiều. Khi nhìn thấy gương mặt các em học sinh đầu cấp có phần lạ lẫm, ngại ngùng, con chợt nhớ về bản thân khi mới bước chân vào trường. Cảm xúc khi ấy của con cũng là ngại ngùng, là chút lo sợ, là sự lạ lẫm, là cả sự choáng ngợp trước không khí khai giảng tưng bừng. Mới vậy mà con đã gắn bó với trường Nguyễn Siêu 6 năm rồi!
Tiếng trống tựu trường khiến lòng con cảm thấy bồi hồi, xúc động, vừa hồi hộp khi một năm học mới sắp bắt đầu, lại vừa có chút nuối tiếc vì đây chính là năm học cuối cùng của con dưới mái trường Nguyễn Siêu. Tiếng trống trường tuy quen thuộc mà mỗi lần vang lên lại gợi cho con những kỉ niệm, những cảm xúc khó quên trong suốt 6 năm gắn bó với trường. Những giờ ra chơi đầy hứng khởi với bạn bè, những lần hồi hộp khi nhận điểm thi, và cả những bài giảng của thầy cô giúp con chạm đến những chân trời tri thức mới,… đó sẽ là những kỉ niệm mà con luôn ghi nhớ trong lòng.
Có lẽ trong giờ phút ấy, các bạn học sinh ai cũng mang trong mình những hoài bão, những mục tiêu, những ước mơ về một năm học mới thật rực rỡ. Với riêng con, tiếng trống trường vang lên như một lời nhắc nhở, thúc giục để con sẵn sàng bước vào năm học cuối cùng đầy ước ao và hứa hẹn, một năm học mới với đầy trải nghiệm mới dưới “ngôi nhà thân thương” Nguyễn Siêu.