"Tôi vui vì con nhiều bạn. Người có nhiều bạn luôn luôn là người giàu có về mặt tâm hồn" - TS. Trần Kim Phượng tự hào chia sẻ những kỷ niệm của con trai - cựu học sinh Trung Sơn về những ngày hoạt động sôi nổi dưới mái trường Nguyễn Siêu.
Là một người mẹ, tôi cảm thấy rất vui khi con theo học tại Trường Nguyễn Siêu và tích cực tham gia công tác Đoàn. Nếu phân tích thật cụ thể lợi, hại thì có thể nói rằng không phải khi con làm công tác Đoàn là con được tất cả. Bởi bản thân tôi đã từng chứng kiến con thức rất khuya để chuẩn bị cho những hoạt động chung. Trường Nguyễn Siêu luôn có rất nhiều hoạt động: nào là hội chợ xuân, từ thiện, đón học sinh nước ngoài, nào là các đợt thi đua chào mừng những ngày lễ lớn, chia tay các anh chị lớp 12 ra trường… Con tập trung sức lực vào đó rất nhiều. Đặc biệt, vì con có giọng nói khá truyền cảm và cách nói năng lưu loát nên con là MC của trường, thường xuyên phát biểu trước toàn trường. Con phải chuẩn bị các bài viết, thiết kế các chương trình và đôi khi làm “diễn viên” luôn. Tôi thấy có những lúc con không dành được nhiều thời gian cho học tập. Tuy nhiên, tham gia hoạt động Đoàn, con trở thành một thanh niên hoạt bát, tự tin và năng động.
Ngày con học THCS, thú thực là tôi cũng đã từng khóc vì con, vì những trò nghịch ngợm không đâu của nó. Mỗi khi cô giáo chủ nhiệm của nó gọi điện là tim tôi lại đập loạn nhịp, vì lo lắng không biết nó lại gây ra cái trò dại dột gì ở trường. Nhưng bắt đầu từ năm lớp 10, con được cô Tươi chủ nhiệm và các bạn 10A1 bầu chọn là bí thư chi đoàn, con đã thay đổi rất nhiều. Tôi thực sự ngạc nhiên trước cách “nhìn người” của cô Tươi, vì chỉ qua vài tháng tiếp xúc với Hoàng Sơn và Trung Sơn, cô đã nói với tôi: “Hoàng Sơn rất thích hợp để làm lớp trưởng, còn Trung Sơn sinh ra là để hoạt động Đoàn. Hoàng Sơn rất tỉ mỉ trong công việc, quan tâm tới tất cả các bạn, còn Trung Sơn thì sôi nổi và giàu ý tưởng”.
Năm lớp 11, con trở thành Bí thư Đoàn trường. Nhiều lúc đến dự các hoạt động của trường Nguyễn Siêu, thấy con ở trên sân khấu dẫn chương trình, nói năng đi lại rất chững chạc, tôi thấy con mình trưởng thành lên nhiều lắm, chín chắn hơn (Ở nhà nó chỉ là một đứa trẻ con, thích ăn bim bim và cực kì bừa bãi…). Và tôi rất tự hào…
Tôi nhớ có lần các con tổ chức chương trình “Gương mặt thân quen”, hình như vào dịp Noel, để gây quĩ từ thiện. Các con phải đi rất nhiều nơi để xin tiền tài trợ làm chương trình. Nhìn con sấp ngửa, ngược xuôi cầm tập giấy xin tiền, vào siêu thị Fivimart, rồi đến các công ty đóng trên địa bàn phố Trung Kính, tôi vừa thương vừa mừng. Cũng mất khá nhiều ngày đi lại như vậy nhưng các con vẫn không gom đủ tiền. Rồi con về nhà đặt vấn đề với bố, tất nhiên con phân tích với tư cách của một người làm công việc chung, nào là bọn con sẽ có giấy ghi nhận sự đóng góp của bố, bố có thể phát tờ rơi ở buổi biểu diễn của chúng con để giới thiệu về công ty bố, nào là bố có quyền nọ quyền kia… Thế rồi vì “lẻo mép”, nó cũng xin được 5 triệu. Tôi nghĩ, nếu xét về khía cạnh là một Bí thư Đoàn trường, trong vụ đó, nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng xét về lợi ích kinh tế gia đình thì…
Ngày xưa Sơn bé, mỗi khi xin xỏ bố mẹ cái gì đó mà không đạt được ý nguyện là nó thường tỏ thái độ ngay. Ngay khi bố nó nói “Không”, nó thường bỏ ngay lên phòng, đóng cánh cửa đến “sầm” một cái. Bây giờ nó “khôn” rồi (chính công tác Đoàn dạy cho nó), dù bố nó không đồng ý, nó vẫn giữ nụ cười “thân thiện” (có thể trong bụng nó thì chả vui vẻ gì), năn nỉ bố nó cho đến bao giờ đạt được mục đích mới thôi.
Vì Sơn sống sôi nổi nên nó có rất nhiều bạn bè. Nhà tôi ở gần trường nên là “tụ điểm” vui chơi của các con. Mỗi khi có đợt tham quan, các con lại đến nhà tôi ngủ vào đêm hôm trước, rồi đi mua đồ và tíu tít chuẩn bị (rán nem chua, làm sushi…) cho buổi dã ngoại hôm sau. Tôi vui vì con nhiều bạn. Người có nhiều bạn luôn luôn là người giàu có về mặt tâm hồn.
Giờ đây, Sơn đã là một sinh viên của Đại học Truman (Mỹ). Tôi luôn yên tâm rằng con sẽ là một chàng trai tốt. Tôi nghĩ con mình đã may mắn vì được rèn luyện trong môi trường Nguyễn Siêu và đặc biệt là hoạt động Đoàn thể. Giờ tôi mới thực sự thấm thía hết những ý nghĩa của nó.