"Hội đồng mô phỏng Liên Hợp Quốc (Model United Nations - MUN) vừa rồi có lẽ đã để lại nhiều dấu ấn cho những người tham dự, và đối với cá nhân mình, việc tổ chức sự kiện này là một quá trình đầy khó khăn nhưng cũng đầy những bài học và kỉ niệm khó quên" - Chairwoman Nhật Hà (11AE).
Trước đó, ban tổ chức chúng mình đã có rất nhiều sự lo lắng và quan ngại, cũng như phải đối mặt với nhiều khó khăn để có thể xây dựng nên một hội đồng thành công. Thời gian gấp gáp khiến bọn mình khó có thể sắp xếp được vòng phỏng vấn để cùng các bạn delegates (đại biểu) chọn quốc gia phù hợp cho phần nghiên cứu. Điều đó có lẽ đã phần nào giảm đi sự hứng thú của các bạn. Nên khi nghĩ rằng các delegates không thật sự hứng thú với sự kiện, ban tổ chức bọn mình đã khá buồn, và việc ấy đã tạo nên câu hỏi khiến bọn mình “tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa” rằng “Liệu MUN có thật sự phù hợp với môi trường Nguyễn Siêu không?”.
Những sắc màu quốc gia tại Hội đồng Liên Hợp Quốc
Không chỉ vậy, điều khó khăn đối với chúng mình là hội đồng lần này toàn bộ đều là “ma mới”. Các delegates còn bỡ ngỡ về khái niệm cũng như cách hoạt động của Model UN, và chính các Chairs cũng “chân ướt chân khô” bước vào “ngành”. Anh tịch của CLB NSMUN cũng mới tham gia sự kiện tương tự hai lần với cương vị là delegate, còn bản thân mình thì chưa hề tham gia một hội đồng Model UN nào. Mình đã nghĩ rằng đây sẽ là một thử thách không chỉ cho mình mà còn với tất cả mọi người, sẽ có những vấp váp, bỡ ngỡ và trường hợp tệ nhất có thể xảy ra sẽ là “hội đồng chết” vì mọi người “ngại” nhau. Nhưng mình biết rằng từ thầy cô phụ trách hỗ trợ, ban tổ chức, cho đến bản thân các delegates đều đã làm hết mình, nên nếu không có những sự thích thú, niềm vui thì ít nhất mọi người cũng sẽ có được kinh nghiệm sau hội đồng. Vì vậy, mình đã không kỳ vọng, nhưng mình vẫn có hy vọng về một sự thành công nào đó.
Toàn cảnh Hội đồng Liên Hợp Quốc mô phỏng
Không hề giống như những gì mình tưởng tượng, khoảnh khắc mình bước chân vào hội trường nơi tổ chức sự kiện lần này, những lo lắng ban đầu đã lập tức biến mất. “Trông nó còn hoành tráng hơn cả hội đồng MUN lớn nhất Việt Nam!” “Các bạn đang đi họp quốc hội hay gì?” là những câu nói, câu đùa khen ngợi về cách bài trí, tổ chức của hội trường về sự kiện từ các bậc tiền bối của cộng đồng Model UN. Mình không thể thôi cảm thấy tự hào và biết ơn phòng quốc tế và các thầy cô đã giúp bọn mình dựng nên một hội trường hoành tráng như vậy. Ấy có lẽ cũng chính là thứ khiến chúng mình hoạt động hăng hái hơn khi tưởng tượng bản thân đang ở trong một buổi họp thật sự của Liên Hợp Quốc.
Háo hức, hồi hộp, mình không thể ngồi yên một chỗ mà cứ liên tục đi lại hỏi thăm tình hình của các delegates xem họ cần hỗ trợ những gì mà quên mất rằng bản thân cũng cần sự giúp đỡ, chuẩn bị. Để rồi khi chính thức bước vào hội đồng, mình đã có rất nhiều sự vấp váp.
Làm Chair khó lắm không phải chuyện đùa. Khi làm Chair, mình sẽ phải multi-tasking, làm nhiều việc cùng lúc như ghi chép, đưa khẩu lệnh, gõ búa tính giờ mà vẫn cần đảm bảo việc nắm bắt nội dung, hướng đi của hội đồng. Nhưng mình đã may mắn vì nhận được sự hỗ trợ từ anh Co-chair. Anh ấy đã luôn động viên và giúp đỡ mình những chỗ mình còn vướng mắc, điều này khiến mình thấy an tâm và không an tâm cùng lúc. An tâm ở chỗ hội đồng vẫn được đảm bảo diễn ra êm đẹp, nhưng mình lại không an tâm với chính bản thân. Mình đã sợ rằng mình làm chưa đủ tốt và tự trách vì mình chưa làm tròn trách nhiệm của một Chairwoman.
Chân dung Chairwoman và Chairman
Sau khi buồn bã một vài phút, mình quay trở lại với hội đồng và nhận ra rằng chúng mình đều là “newbie”, nên sự vấp váp sẽ luôn xảy ra và điều đó hoàn toàn không sao cả. Đó thật ra là điều đáng mừng, vì chúng mình có những chỗ để cải thiện, để học hỏi, để có kinh nghiệm và trở nên tốt hơn vào những lần sau. Trong những phút tiếp theo, mình đã quan sát anh Co-chair vận hành, điều phối hội đồng và thật sự được truyền cảm hứng. Mình nhận ra rằng mình càng học hỏi nhiều từ một người lãnh đạo giỏi, mình sẽ càng muốn trở thành một người lãnh đạo. Co-chair đã dạy cho mình ba bài học lớn: Một, luôn luôn có sự chuẩn bị kĩ càng, nhớ rõ phải làm gì vào lúc nào. Hai, phải linh hoạt, biết và hiểu rõ bản thân cần làm gì trong mọi tình huống. Ba, phải luôn theo sát thời gian và đúng giờ. Những bài học ấy không chỉ là thứ khiến Chair điều hành hội đồng thành công mà còn khiến cả các cá nhân trở nên thành công trong cuộc sống.
Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội đồng
Những động lực, cảm hứng chưa dừng lại ở đó. Chứng kiến sự nỗ lực, tất bật của các bạn admin staffs (nhân viên) khi phải chạy mic, chuyển note khiến mình thương các bạn ấy nhưng cũng không kém phần tự hào. Mình cũng cảm thấy biết ơn vì có những admin staffs kiêm advisor (người cố vấn) cho các delegates, góp phần giúp hội đồng đi đến thành công. Đặc biệt hơn cả là những delegates đã thật sự nhiệt huyết, tâm huyết tại hội đồng, với những cuộc tranh biện, ngoại giao, những buổi thảo luận thật chuyên nghiệp thể hiện rằng các bạn thật sự quan tâm đến các vấn đề toàn cầu và các bạn đã đi đúng hướng, đúng tính chất của một hội đồng mô phỏng Liên Hợp Quốc. Những điều ấy đã khiến mình có thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ của Chairwoman một cách tốt nhất có thể, mình không còn sợ nữa, chỉ còn những cảm xúc hạnh phúc, hãnh diện và “được hoàn thiện” vào lúc bấy giờ.
Ban tổ chức bọn mình đã không nghĩ rằng mọi thứ có thể trở nên thành công đến nhường ấy. Dù rằng đến cuối bọn mình đã chưa thể cho ra một bản Draft Resolution (nghị quyết) hoàn chỉnh vì thời gian có hạn, nhưng những gì mà các bạn thể hiện, những sự cố gắng, nhiệt huyết chính là thành công mà hội đồng lần này có được. Hóa ra Nguyễn Siêu có một cộng đồng MUN ngầm với rất nhiều tiềm năng và chỉ cần có môi trường phù hợp để phát triển, hóa ra sự lo lắng ban đầu đã có phần thừa thãi, vì bây giờ bọn mình có thể khẳng định rằng MUN hoàn toàn dành cho Nguyễn Siêu.
Biểu quyết tại Hội đồng
Với cương vị là một Chairwoman, mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả. Mình tin rằng sau sự kiện, các bạn không chỉ được trang bị kiến thức về Liên Hợp Quốc, vấn đề biểu tình ở Hong Kong và vị trí, quan điểm của các nước trước vấn đề, mà còn học hỏi được nhiều thứ từ lẫn nhau. Mình đã tự hỏi mình đã làm gì để được xứng đáng với chiến thắng này, với những con người tuyệt vời này, vì tất cả đã trở thành những người truyền cảm hứng, người tạo động lực, những “idol” của mình. Và như một người bạn của mình đã nói, cũng như là lời nhắn gửi của mình đến tất cả mọi người đã góp mặt trong sự kiện vừa rồi: ”Chúng ta đã thành công vì chúng ta đã làm hết sức, và chúng ta ở đây vì chúng ta xứng đáng có nhau.”
Chairwoman
Nhật Hà - 11AE