(Từ Nguyễn Phương Linh - CHS Nguyễn Siêu giai đoạn 1995-2003, học sinh đầu tiên của trường được giải trong cuộc thi HSG Văn cấp Thành phố khi còn học lớp 10)
Với tư cách một cựu học sinh Nguyễn Siêu và hiện giờ cũng là phụ huynh học sinh, em xin phép được gửi đôi dòng cảm xúc của bản thân trước năm học kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường.
Đây chỉ là những dòng lưu bút mà em viết riêng cho 2 con gái của mình, nhân một năm học đặc biệt mà cả 2 bạn cùng dắt tay nhau tiếp bước mẹ trở thành học sinh Nguyễn Siêu. Đối với nhiều người thì có thể đây chỉ là một ngôi trường, một sự lựa chọn tốt, nhưng đối với những phụ huynh như em thì Nguyễn Siêu còn là mái ấm suốt bao năm, và sẽ tiếp tục chở che và nuôi dưỡng các bạn nhỏ nhà em nhiều năm sau nữa. Đó là sự tiếp nối, là tình yêu và truyền thống.
Em xin tri ân thầy Vĩnh, cô Thịnh và tất cả các thầy cô giáo đã đang và sẽ chăm sóc và dạy dỗ biết bao thế hệ học sinh như chúng em. Xin chúc tất cả các thầy cô giáo của trường Nguyễn Siêu luôn khoẻ mạnh và giữ mãi niềm hạnh phúc trong sự nghiệp trồng người cao cả.
* Nguyễn Phương Linh
=========
Gửi các con, những “hậu bối” của mẹ!
Khi con hỏi mẹ, ngày xưa trường của mẹ như thế nào? Thì hình ảnh “trường của Thần Siêu” trong mẹ những buổi đầu tiên mới gặp là những khoảng sân nhỏ ngập nước mỗi mùa mưa, là những phòng học nhỏ đã nhuốm màu thời gian, là những bậc thang xi măng cũ kỹ. 26 năm trước, khi mẹ là cô học sinh lớp Năm đầu tiên, trường còn đang “tạm trú” trong khuôn viên của trường nội trú Nguyễn Viết Xuân, mặc dù điều kiện vật chất vô cùng thiếu thốn mỗi ngày đi học luôn là một ngày hạnh phúc. Mẹ cũng như các bạn cùng học với mẹ lúc nào cũng cảm nhận được sự ấm áp thương yêu trong từng bữa ăn giấc ngủ. Dù mẹ khá “còi” và phải đi học xa nhà bằng xe bus, nhưng ông bà vẫn rất yên tâm gửi gắm mẹ cho các thầy cô giáo ở trường. Lớp Năm đầu tiên ấy là nơi mẹ trở thành học sinh Nguyễn Siêu.
Khi con hỏi mẹ, ngày xưa mẹ đi học có sợ cô mắng không? Mẹ sợ lắm chứ, vì mẹ cũng từng là cô học trò nhỏ bé và rụt rè như các con hôm nay vậy. Mẹ cũng có những nỗi sợ học trò mang tên kiểm tra bài cũ, đi học muộn, quên vở bài tập…. Nhưng giờ đây khi hồi tưởng lại những kỷ niệm học trò thủa ấy, trong lòng mẹ chỉ còn đọng lại sự biết ơn vô bờ với các thầy cô giáo của mẹ. Con gái ạ, mẹ mong các con luôn mở rộng lòng để đón nhận tất cả sự yêu thương và quan tâm của thầy cô nơi đây, cho dù đôi khi không được biểu lộ ngọt ngào tuyệt đối. Mẹ vẫn luôn tin một điều mẹ được học ở trường, muốn trở thành học trò giỏi thì trước hết con phải học làm người.
Khi con hỏi mẹ, ngày xưa mẹ có thích đi học giống con bây giờ không? Nếu thời gian có quay trở lại, mẹ vẫn mong được cùng bạn bè vui vẻ trong căn phòng ăn chật hẹp thuở ấy, được nhìn thấy các thầy cô giáo giản dị ngồi đó ngắm các con ăn từng bát cơm. Từng khoảng sân trường Nguyễn Viết Xuân, trường Cao Đẳng Sư Phạm hay trường Thành Công, dù chỉ “tạm trú” một thời gian ngắn, những tất cả đều là cả tuổi học trò của mẹ mang tên Nguyễn Siêu. Tất cả những kỷ niệm tưởng chừng vô cùng bình dị ấy phản chiếu qua lăng kính thời gian trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết…. Con ạ, ở đâu có tình yêu thì ở đó chính là ngôi trường của mẹ.
Khi con hỏi mẹ, ông già Noel có thật không? Thì mẹ luôn trả lời rằng, con vẫn được gặp ông già Noel hàng ngày ở trường đó thôi! Ông không có bộ râu dài trắng xoá như trong những bộ phim hoạt hình con xem, nhưng ông có nụ cười hiền hậu và đôi mắt vô cùng ấm áp. 30 năm ông cặm cụi đem những món quà vô giá đến với những bạn nhỏ như mẹ, như các con. Đó là món quà tri thức, đó là món quà tình yêu. Ông già Noel của chúng mình có hẳn 365 ngày Giáng sinh, và mẹ tin ông vô cùng yêu công việc của cuộc đời mình! Mẹ gọi ông là thầy, các con cũng gọi ông là thầy, danh xưng thiêng liêng ấy như một sự níu giữ truyền thống 30 năm của mái trường yêu dấu.
Mẹ biết, các con sẽ còn cả trăm ngàn câu hỏi “ngày xưa” về ngôi trường mà các con luôn gọi tên đầy tự hào “trường của mẹ”. Mẹ không chỉ là Mẹ, mà còn là bạn đồng môn của các con. Năm học này thực sự là một năm học vô cùng đặc biệt, đến nỗi ngay cả khi đang viết những dòng thư này, mẹ vẫn không thể gọi tên cảm xúc hân hoan đang dâng lên trong lòng mẹ. Và mẹ tự hào lắm khi được dắt tay hai cô con gái của mẹ cùng đến trường, cùng chia sẻ những cảm xúc rất riêng về ngôi trường của chúng mình. Đối với mẹ, Nguyễn Siêu không chỉ là một mái trường, mà còn là một mối tình ngây ngô, chân thực và trọn vẹn suốt 26 năm. Và chắc chắn mối tình ấy sẽ còn kéo dài, dài mãi, các con nhỉ?
Hôm nay, khi lục tìm lại những kỷ niệm trong sáng và hồn nhiên ngày ấy, bất giác mẹ đọc được những dòng thơ của một người bạn chép tặng mẹ trước khi ra trường. Mẹ đã không còn nhớ tác giả của bài thơ ấy, nhưng những vần thơ đã gieo vào lòng mẹ một nỗi nhớ tha thiết tuổi học trò. Mẹ muốn chép lại một lần nữa để tặng các con, những người bạn sẽ trải qua tuổi học trò quý giá ở tổ ấm chan chứa mối tình thân thương này giống như mẹ ngày trước!
Yêu các con!
Rất có thể trên con đường vào phố
Dưới chân ngoan còn vương xác phượng tàn
Nhưng rất thực tôi không còn gặp bạn
Trên sân trường vàng ấm nắng thu sang
Tôi muốn nói mùa hè không có lỗi
Khi trở về với tiếng hát chia tay
Nhưng nếu bạn mở trang đời đến vội
Xin ngẩn ngơ nghe tiếng trống thu này
Trong tiếng trống có niềm vui không cũ
Cháy xanh lên bao kỷ niệm xa nào
Trong tiếng trống có bài thơ lạc vần
Vẫn rung đằm chia xúc động đời nhau
Qua lớp cũ tôi sẽ dừng một chút
Để bâng khuâng nhìn lại chỗ ngồi xưa
Và chiếc lá thuộc bài không thể nhớ
Ở hồn tôi bao kỷ niệm xa nào?