Những kỷ niệm khai trường cuối cùng của đời học sinh

10:19 08/09/2021

“Đó là một buổi sáng chủ nhật tôi sẽ không bao giờ quên” (Lê Anh Đức – 12A1), “Sau này khi tôi đã trưởng thành, có gia đình cũng những đứa con xinh xắn, tôi sẽ khoe với chúng rằng: “Mẹ của các con là thế hệ đầu tiên được đón lễ khai giảng có 1-0-2 này đó!” (Lê Nguyễn Bảo Thi – 12A1),… Những cảm xúc về ngày khai trường đáng nhớ vẫn không khỏi khiến chúng ta bồi hồi, xúc động, nhất là với những cô cậu học trò cuối cấp.

Một lễ khai giảng online đã thực sự diễn ra, thầy trò nhìn nhau vẫy cờ hoa qua màn hình nhỏ. Nếu các em lớp 1 không khỏi bỡ ngỡ, lắng lo trước thềm năm học mới thì các anh chị lớp 12 lại không ngừng xúc động, luyến lưu những năm tháng học trò. 

Đối với một học sinh cuối cấp, lễ Khai giảng năm học này trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Con đã dành trọn tuổi học sinh của mình dưới mái trường Nguyễn Siêu, bên những người thầy người cô, các bác bảo vệ và cô chú nhà bếp mà hình bóng và khuôn mặt con đã quen, bên những người bạn vô cùng thân thiết của mình, bên chiếc bàn cái ghế, bên những tán cây bàng um tùm. Thân thuộc là thế, nhưng tiếng trống trường năm nay khác lắm. Nó không giống như lần đầu bước chân vào trường với dáng vẻ thấp tẹt và nghịch ngợm của cô nhóc lớp Một, cũng chẳng giống với năm lớp 6 hay lớp 10. Khi tiếng trống trường vang lên, ngay trong khoảnh khắc ấy, con biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng con được nghe thấy tiếng trống ngày khai trường, chỉ một chút nữa là con sẽ bắt đầu hành trình của mình. Và con cảm thấy mình thật may mắn, vì có một mái trường chở che cho con, luôn có một người thầy, một người cô sát cánh và dõi theo mình nên phần nào con cảm thấy yên tâm hơn, luôn có cô bạn thân “sống chết có nhau”, cùng chia buồn chia vui. Bởi luôn có người bên cạnh ủng hộ con, mà con có thể bước tiếp thật vững vàng. Không biết tới khi nào con mới được gặp lại thầy cô và bạn bè, nhưng con muốn ghi lại lời cảm ơn chân thành nhất từ sâu trong con tim vào những dòng chữ này, gửi tới trường Nguyễn Siêu, tới những người giống như người thân của con, vì những kỉ niệm đã in dấu và giúp con trưởng thành như ngày hôm nay. (Nguyễn Minh Anh – 12NS1)

Tiếng trống trường năm nay cũng thật đặc biệt, với những cô cậu học sinh cuối cấp, tiếng trống trường còn báo hiệu cho những tháng ngày cuối cùng của lứa tuổi học trò đầy mộng mơ: “Đối với con, tiếng trống như một điểm sáng của cả buổi lễ. Tiếng trống có nhịp, có điệu; tiếng trống không có từ ngữ, những lại thu hút sự tập trung của con hơn bất cứ phân mục nào trong buổi lễ khai giảng... Dường như, tiếng trống đã đánh thức tinh thần học tập, sự say mê nhiệt huyết trong con. Tiếng trống như một lời nhắn gửi, rằng năm học quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh của con đã chính thức bắt đầu. Và vì đây cũng là năm cuối, nên con không được lãng phí những năm tháng cuối cùng trong hành trình 12 năm đèn sách của mình” (Nguyễn Khánh Châu – 12AE)

Dịch bệnh đã mang đến nhiều khó khăn, thách thức cho tất cả chúng ta, cũng khiến cho nhiều bạn học sinh thiệt thòi khi vừa phải chống chọi để chiến thắng dịch bệnh, vừa không thể dự lễ Khai giảng. Các anh chị khối 12 đã không quên gửi những lá thư đầy ắp sự động viên, khích lệ đến những người bạn cùng trang lứa với mình: "Thân gửi các bạn, ngày 5 tháng 9 - một ngày tưởng như bao ngày bình thường khác nhưng lại đặc biệt với chúng ta. Tháng chín, trời vào thu mát mẻ hơn những ngày oi nồng của mùa hạ đã cũ. Tháng chín, thu len lỏi vào từng ô cửa sổ, đánh thức những cô cậu học trò. Có lẽ, đây là lần đầu tiên và hi vọng sẽ là lần cuối cùng, chúng ta phải mở đầu một năm học mới bằng hình thức online, không được gặp bạn bè trực tiếp, không được đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Thật thiệt thòi thay cho các bạn học sinh đang ở vùng dịch, đặc biệt là các bạn, những người đang nghiêm túc thực hiện chỉ thị, thậm chí không có điều kiện dự lễ khai giảng online, không được cảm nhận không khí thiêng liêng ấy mà còn phải chiến đấu với dịch bệnh, chắc hẳn các bạn sẽ thấy tủi thân, hụt hẫng lắm! Nhưng các bạn à, mình tin rằng, chỉ cần cố gắng, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Các bạn là những chiến binh dũng cảm nhất... Hãy luôn giữ cho mình nụ cười thật rạng rỡ như ánh nắng mùa thu, dịch bệnh rồi sẽ qua đi, chúng ta sẽ được đoàn tụ và tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân, các bạn nhé!” (Bùi Thu Hiền – 12AE)

Thật vậy, dịch bệnh rồi sẽ qua đi, và chúng ta sẽ sớm ngày được gặp lại nhau, tắm mát những tháng ngày cuối cùng của tuổi học trò dưới bóng sân trường rợp nắng đầy ắp tiếng cười vang...