[KHỐI 11] Cảm xúc mùa Thu

17:50 20/09/2022

Những dòng văn yêu thương, bay bổng, nhẹ nhàng, xinh đẹp như tuổi học trò của các bạn học sinh qua dự án văn học "Cảm xúc mùa Thu" của tổ ngữ văn THCS - THPT Nguyễn Siêu. Xin trân trọng gửi tới quý độc giả, những cây bút đại diện của khối 11 trường Nguyễn Siêu

Năm nay đã là năm thứ tám con học dưới mái trường Nguyễn Siêu, thế nhưng lạ thay, vào mỗi ngày khai trường, giữa cái không khí tràn ngập tiếng nhạc và quang cảnh rực rỡ tràn đầy sắc xanh và đỏ, lòng con chợt bồi hồi và háo hức như ngày đầu còn cắp sách tới trường. Năm nay có chút đặc biệt hơn khi đây là lần đầu tiên con được khoác lên mình tà áo dài trắng thướt tha với hình ảnh Tháp Bút - biểu tượng của trường mình trên ngực. Một năm dài học online dài đằng đẵng cuối cùng đã kết thúc, để rồi ngày hôm nay con được tắm mình dưới ánh nắng sân trường bên cạnh những người bạn trong lớp mới. Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu một năm học nữa với đầy niềm vui đã bắt đầu. Háo hức làm sao, nhưng đâu đó trong tim con chợt hẫng một chút, khi chỉ còn một năm nữa được học dưới mái trường  Nguyễn Siêu. Ngày này năm sau, lứa học sinh tụi con sẽ đón lễ khai trường lần cuối cùng. Kết thúc buổi lễ, bài ca trường vang lên, ngày tựu trường cứ thế mà kết thúc với vô số cảm xúc đầy ắp trong con, những bức ảnh chứa đầy kỉ niệm quý báu và cái không khí tràn ngập tiếng ríu rít của các em nhỏ. Năm học mới đã tới, con tự nhủ với bản thân rằng con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn về mọi mặt để đạt được kết quả bản thân xứng đáng và có một năm học tràn ngập tiếng cười và niềm vui.

                                                                                                       Nguyễn Minh Anh – 11A2

2012, có một con bé chuẩn bị quần áo đồng phục từ trước ba ngày, sáng dậy thật sớm không chút mệt mỏi và tết tóc thật xinh, bước lên sân khấu với đầy tự hào được trở thành học sinh lớp 1. 10 năm, 10 mùa khai giảng, cái háo hức nó dành cho dịp này cũng phai dần nhưng chẳng hiểu sao, năm lớp 11, cầm lên tay chiếc áo dài và vị trí chỗ ngồi khen thưởng ghi tên mình, bồn chồn, lo lắng và hồi hộp cuộn lấy nó. Cũng lâu lắm rồi con mới được đứng lên sân khấu ấy lần nữa, nghe tên mình được đọc lên trước thật nhiều người, và cũng cảm giác như lâu lắm rồi, sau một năm học trực tuyến, mới cảm nhận được cái không khí thật sự của một buổi khai giảng. Con yêu cái nắng chảy dài trên các bức tường quen thuộc, yêu những đốm sáng chiếu trên nền gạch xám, và yêu cái tĩnh lặng đầy trang nghiêm khi "Phút truyền thống" bắt đầu. Tiếng trống trường vang lên từng hồi, từng nhịp, đánh thức trong con cái gì đó giống như là ước mơ, là động lực để nỗ lực nhiều hơn nữa. 30 năm thành lập trường, hơn 1/3 chặng đường này, con đã ở đây, chứng kiến sự thay đổi của Nguyễn Siêu qua từng năm tháng. Dù chẳng thế nói tình yêu cho Nguyễn Siêu của mình lớn, nhưng nơi đây là một phần của tuổi thơ, là nơi cất giấu đầy ắp kỉ niệm. Khai giảng này là một trong những thước phim đẹp nhất ấy, là những nụ cười ngập trong nắng, là những lời khen ngợi và động viên, là khoảnh khắc mà con muốn tua lại thêm thật nhiều, thật nhiều lần nữa. Mong rằng trong năm tới đây, con bé năm nào có thể giữ vững tinh thần học tập, tiếp tục cố gắng để đạt được những mục tiêu đề ra, nhận về kết quả xứng đáng và hơn cả, sẽ được cảm thấy tự hào về bản thân mình  

                                                                                                       Nguyễn Thy Linh – 11A2

Có thể nói, ba năm cấp ba sẽ trôi qua nhanh như một cơn gió và nó sẽ khiến chúng ta nhớ mãi về một thời học sinh tươi đẹp. Có lẽ vì vậy mà ngày khai giảng của lớp 11 đã in đậm trong tôi một dấu ấn không thể phai mờ. Là một ngày tựu trường như bao ngày tựu trường khác, thế nhưng, khi dự lễ khai giảng năm nay lòng tôi lại cảm thấy bồi hồi và xúc động hơn bao giờ hết bởi lẽ chỉ còn 1 năm nữa thôi, tôi sẽ không được dự thêm lễ khai giảng dưới vai trò là một học sinh nữa. Chính vì vậy, ngay từ sáng sớm, tôi đã đến trường, cùng thầy và các bạn ngồi ngay ngắn dưới sân trường để dự lễ khai giảng khang trang nhưng cũng tràn ngập nhiều cảm xúc. Sau khi được nghe lễ vinh danh, tôi cảm thấy mình cần nỗ lực hơn để một ngày nào đó tên tôi cũng được tán dương ngay trên sân khấu nhà trường. Hơn thế nữa, vài tiết mục văn nghệ công phu được tổ chức bởi nhà trường đã đem lại cho tôi những phút giây hào hứng, náo nhiệt. Điều đặc là khi nghe tiếng trống trường vang lên, lòng tôi như mở ra ngàn điều muốn nói. Là tiếng trống của sự khởi đầu mới mẻ cho năm học mới, là tiếng trống mỗi đầu giờ sáng và cuối giờ chiều quen thuộc mà sau này khi bước ra khỏi trường, tôi sẽ không thể nào được nghe mỗi ngày nữa. Cảm xúc trong tôi hỗn loạn: vừa vui, vừa bồi hồi, vừa nhộn nhịp nhưng cũng thật xúc động. Có lẽ, kể cả khi tôi rời khỏi nơi đây, những cảm xúc ấy vẫn sẽ luôn in sâu vào tim tôi - những cảm xúc khó nói nên lời, những cảm xúc quý giá của thời học sinh đáng nhớ.

                                                                                                       Đỗ Thùy Linh – 11A3

Ngày mùng 5 tháng 9. Cái ngày mà những bạn học sinh trên khắp cả nước chuẩn bị cắp sách đến với ngôi nhà thứ 2 của mình, chính là mái trường thân yêu. Với một số bạn, đây có thể là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, còn với nhiều bạn khác, đây đã là một việc lặp lại hằng năm. Tất nhiên, em cũng không phải ngoại lệ, khi một lần nữa lại rảo bước đến với cánh cổng trường Nguyễn Siêu trong không khí tấp nập của ngày tựu trường. 

Và rồi, khi ngước nhìn lên những tòa nhà thân thuộc, em chợt nhận ra rằng giờ đây mình đã là học sinh lớp 11. Đã sang năm thứ 6 em gắn bó với gia đình Nguyễn Siêu, và em vẫn nhớ như in giây phút khi mới vào lớp 6, em đã thấy ngạc nhiên trước việc mình đã đi qua một nửa chặng đường trên ghế nhà trường. Thời gian thấm thoát trôi qua, và hiện em đã sắp hoàn thành 12 năm học phổ thông rồi. Vì vậy, khác với khai giảng những năm trước, khi em lại ngồi vào chiếc ghế nhựa trên sân trường, em bắt đầu có những cảm giác bất an vì không chắc chắn sau khi ra trường rồi thì mình nên có định hướng như thế nào. Nhưng những cảm xúc đó nhanh chóng được gạt bỏ đi khi buổi lễ khai giảng được bắt đầu với màn hoan nghênh các đại biểu, nghi thức chào cờ, và sau đó là màn đón chào các em học sinh lớp 1 mới vào trường. Nhìn các em lớp 1 tràn đầy năng lượng, tươi vui và trong sáng, cùng với bài phát biểu đầy cảm xúc của các cô,  em cảm thấy dường như được tiếp thêm động lực và hi vọng, tự nhủ với bản thân rằng giờ đây và mai sau, dù có khó khăn nào đi chăng nữa em cũng sẽ vượt qua được. Đối với em, đây chính là giây phút xúc động nhất của buổi khai giảng. 

Tiếp theo sau là phần vinh danh những học sinh có thành tích học tập đáng chú ý, và em không khỏi trầm trồ trước những danh hiệu và giải thưởng lớn mà các bạn học sinh đã đạt được, dù cho có là cấp Tiểu học hay THPT đi nữa. Qua đó, em cũng phần nào cảm thấy tự hào hơn về ngôi trường Nguyễn Siêu của chúng ta. Tất nhiên, lễ khai giảng không thể thiếu đi các tiết mục văn nghệ công phu và đẹp mắt của các bạn học sinh đã mài công luyện tập, đánh tan đi cái nóng bức của thời tiết và khuấy động cả sân trường. Và cuối cùng, với lời chào tạm biệt, buổi khai giảng đã đi đến hồi kết, và các bạn học sinh lại quay trở về với guồng quay thường ngày của học tập. 

Giờ đây khi chỉ còn lại 1 năm nữa thôi, với tư cách là một học sinh AS-Level, em nhận thức được rằng năm nay là năm học cực kì quan trọng đối với em, và vì vậy em sẽ cố gắng hết sức để đạt được thành tích tốt và nắm đến mục tiêu của bản thân trong tương lai.    

                                                                                                       Nguyễn Phúc Anh – 11A2

Sau hai năm phải nghỉ dịch học online ròng rã, cuối cùng thì con cũng được vinh dự tham gia lễ khai trưởng ở Nguyễn Siêu. Tối trước hôm khai giảng, tâm trạng con có phần háo hức, xen lẫn với một chút bồi hồi. Đặt chân vào mái trường đã gắn bó với con 11 năm với nhiều kỉ niệm cả vui lẫn buồn, con cảm thấy tự hào, và cũng có một chút xúc động khi được gặp bạn bè, thầy cô và mọi người ở Nguyễn Siêu, tất cả cùng tấp nập chuẩn bị để lễ khai giảng có thế diễn ra trơn tru nhất.

Khi tiếng trống trường vang lên, trong thâm tâm con lại vang lên một chút hoài niệm theo. 11 năm là một khoảng thời gian không hề nhỏ trong quãng đời người. Và con cảm thấy đúng đắn khi gửi gắm quãng thời gian đó cho Nguyễn Siêu. Lễ khai giảng diễn ra cảm xúc đến mức đến khi nó kết thúc rồi, con mới thấy nó như một cơn gió lạnh mùa thu mới thổi qua. Những em học sinh lớp một được chào đón vào trường, những học sinh với thành tích tốt được vinh danh, những tiết mục biểu diễn văn nghệ, dường như tất cả đều giống như một lễ khai giảng bình thường. Nhưng đối với con lại khác. Sự đặc biệt của lễ khai giảng này đã khiến những sự háo hức trông mong của con ùa về, những kỉ niệm không thể quên năm xưa lại ập vào trong trí óc của con. 

Trong năm nay, con mong muốn bản thân học tập thật chăm chỉ, tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích và gặt hái được nhiều thành công, giải thưởng về cho bản thân, gia đình và cho trường. Lễ khai giảng năm nay thật không thể quên được đối với con.
                                                                                                       Nguyễn Tuấn Minh – 11A3

Mùa thu năm nay có lẽ mang một nét đặc biệt rất riêng bởi đây là mùa thu khai trường sau một năm khai giảng online qua màn hình máy tính. Vẫn là chút gió se se lạnh của thu Hà Nội, vẫn mùi hương cốm đặc trưng ấy nhưng sẽ không thể trọn vẹn nếu như không có tiếng trống trường vang lên. 

Khai giảng năm nay ở trường Nguyễn Siêu có 2 điểm cầu để học sinh có thể theo dõi dễ hơn. Cảm giác háo hức, hồi hộp vẫn như mọi năm – không hề vì chia 2 điểm cầu mà điều này bị mất đi. Sau những cảm xúc ban đầu ấy là cảm giác tự hào và xúc động khi quốc ca và phút truyền thống được vang lên. Đặc biệt là khi tiếng trống trường nổi lên, trong lòng con bỗng dậy lên một cảm xúc xốn xang khó tả, đó là niềm tự hào, là nỗi nhớ trường, nhớ lớp và là sự hạnh phúc khi được đứng nghe trực tiếp. Đây còn là dấu hiệu cho việc năm học mới của ngôi trường 30 tuổi đã bắt đầu.

Sau lễ khai giảng là những phút giây được trò chuyện, tâm sự với thầy cô và bè bạn sau một kì nghỉ hè dài. Vẫn là tâm trạng hồi hộp, phấn khởi, vẫn cảm xúc vui tươi, háo hức khi được gặp lại những người mà mình vô cùng yêu quý, trân trọng. Niềm hạnh phúc, vui tươi có mặt khắp mọi nơi. Ai ai cũng có những nụ cười rạng rỡ cho ngày khai trường.

Đi cùng với ngày khai trường năm nay là tà áo dài trắng tinh khôi. Đây là năm đầu tiên em được mặc lên mình bộ lễ phục truyền thống này. Có một cảm giác lạ lẫm đan xen với tự hào và hãnh diện. Mặc dù đã là anh chị lớn trong trường nhưng con vẫn còn hơi bỡ ngỡ vì sợ kiến thức và chương trình càng lớn sẽ càng nặng. Nhưng sau khi nghe những lời chia sẻ của thầy cô, con dường như được tiếp thêm động lực để cố gắng và kiên trì đạt thành tích tốt nhất.

Năm học này là năm học vô cùng đáng nhớ với ngày khai giảng nhiều cảm xúc với khẩu hiệu“ Tiên phong mở lối, dẫn bước tương lai”. Tuy nhiều gian nan, thử thách hơn mọi năm khác nhưng chắc chắn chúng con sẽ cố gắng cập bến thành công nhờ sự tâm huyết của các thầy cô cùng với tinh thần hiếu học và bộ giá trị cốt của những học sinh Nguyễn Siêu.
                                                                                                       Nguyễn Ánh Nhi – 11AE1

Thơ ngày khai giảng

Rạng sáng sớm tinh mơ
Hoa tươi khắp nẻo đường.
Vừa đi vừa háo hức
Đã tới ngày tựu trường.

Mỗi lúc một tấp nập
Trường càng lúc càng đông.
Nghe mấy em đầu cấp
Hò reo trong phấn chấn.

Cô gái tà áo trắng
Tựa như một nàng thơ.
Đôi môi cười tươi tắn
Khiến lòng tôi ngẩn ngơ.

Trời đỏ bừng tia nắng
Tiếng trống trường cất vang
Lại một năm học mới
Với niềm vui muôn vàn.
                                                                                                       Trần Trung Sơn - 11AE1

Đây là năm thứ 6 tôi đón khai giảng tại trường Nguyễn Siêu, cũng là lần khai giảng thứ 2 từ khi tôi bước vào một hành trình mới – hành trình làm học sinh cấp 3. Rất xui xẻo là khai giảng đầu tiên của năm cấp 3 của tôi là lúc dịch bệnh đang hoành hành, tôi và tất cả học sinh trong nước phải đón một mùa khai giảng online. May mắn rằng năm nay dịch bệnh đã dần ổn định, tôi và các bạn đã được đến trường làm khai giảng.

Dù không phải lần đầu đón khai giảng ở trường nhưng những ngày gần khai giảng tôi lại rất hồi hộp. Lần đầu được mặc áo dào là một trải nghiệm vô cùng lạ lẫm đối với tôi. Mấy ngày trước khai giảng, tôi đã giặt sạch sẽ, là cẩn thận chiếc áo dài của mình. Và ngày khai giảng cuối cùng cũng đến, tôi dậy từ sớm để makeup và thay trang phục. Lúc đấy tâm trạng tôi khó tả lắm, vừa hồi hộp lại vừa lo lắng không biết mình trông đã xinh đẹp chưa, không biết mình mặc thế này trông có kì lắm không? Khi khoác lên mình chiếc áo dài, tôi nhận thấy bản thân mình trưởng thành hẳn ra, không còn là cô bé non nớt, nhỏ bé ngày nào nữa mà giờ đã là một cô thiếu nữ tuổi 16 rồi. Và tôi nhìn các bạn, mấy đứa bạn hàng ngày nghịch ngợm, chuyên quậy phá của tôi khi khoác lên mình chiếc áo dài trắng tinh lại trông thật khác biệt so với khi mặc đồng phục, xinh hơn, duyên dáng hơn và đã ra dáng người lớn lắm rồi. Thời tiết hôm đấy như ủng hộ chúng tôi, không nắng lắm, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua nhưng chúc cho chúng tôi sẽ có một ngày khai giảng vui vẻ, hân hoan và ngập tràn hạnh phúc.
Ngày khai giảng đem lại cho tôi nhiều cảm xúc khác nhau: vui có, buồn cũng có. Vui vì mỗi lần một kì khai giảng tới, tôi lại thấy bản thân mình trưởng thành hơn, đạt được nhiều thành tựu hơn. Cũng chính vì thế, tôi lại cảm thấy buồn và tiếc nuối vì tôi chỉ còn lại đúng một lần khai giảng nữa là phải ra trường rồi. Thời gian sao mà trôi nhanh quá, mới ngày nào còn được bố mẹ dắt tay vào cánh cổng trường tiểu học, mới ngày nào còn cầm cờ vẫy hoa mà nay đã chuẩn bị tốt nghiệp đến nơi rồi. Trong phút chốc, tôi đã ước rằng thời gian xin hãy dừng lại đi, cho con vẫn được cắp sách tới trường, vẫn được gặp bạn bè và thầy cô. Nhưng tôi biết rằng ai cũng phải lớn lên, cũng phải bước ra những môi trường mới và thử nghiệm những điều mới. Những cảm xúc trong lễ khai giảng này tôi sẽ luôn ghi nhớ, khắc lại trong tim như một cột mốc của cuộc đời. 
                                                                                                       Hoàng Linh San - 11AE2

Mùa thu năm nay là mùa khai giảng thứ mười một của em tại trường Nguyễn Siêu - mái trường mà em dành cả tuổi thơ theo học năm nay đã ba mươi tuổi. Ở đây em đã được tiếp thu hàng vàn những kiến thức bổ ích, mới mẻ, được giao tiếp, được kết bạn với các bạn, thầy cô. Đây là môi trường học tập mà không phải ai muốn cũng có thể có được nên em rất biết ơn bố mẹ em đã lựa chọn cho em một nơi học tập thật sự chất lượng. Tuy rằng cơ sở vật chất đã được tu sửa và nâng cấp thế nhưng mái trường yêu quý của em vẫn giữ được sự thân thương trong trái tim em như những ngày đầu tiên em cắp sách tới trường. Đây chắc chắn sẽ là mùa khai trường đáng nhớ nhất trong cuộc đời của em.

Tuy rằng đã là học sinh lớp mười một - năm học thứ hai của cấp bậc trung học phổ thông nhưng đây là năm đầu tiên em được mang trên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi. Hai năm học trực tuyến khiến việc học tập không chỉ của em mà tất cả các em, các anh chị và các bạn đồng trang lứa bị gián đoạn. Chúng em không được tới trường và phải dự ngày khai trường, lễ bế giảng,... qua màn hình máy tính. Được trở lại trường học và trải nghiệm những thứ mà chỉ có học sinh Trung học Phổ thông được làm quả là vui không tả xiết. 

Em rất vui mừng vì lại được tựu trường, được trở về ngôi nhà thứ hai thân thuộc. Trường em được thiết kế với sáu dãy nhà, hơn nữa còn có sân cỏ nhân tạo và sân bóng rổ cho các bạn học sinh rèn luyện thể chất sau mỗi ngày học mệt mỏi. Mọi tòa nhà thường xuyên được các bác lao công lau dọn sạch sẽ nên chúng em không ngại lấm bẩn khi chơi ở bên ngoài hành lang cũng như tổ chức các sự kiện ở mọi vị trí trong trường đều có thể diễn ra rất suôn sẻ. Vốn ở vị trí khá đắc địa, ngay bên cạnh hai tòa nhà cao tầng, các bạn học sinh và giáo viên sinh sống tại hai khu chung cư đó rất thuận tiện trong việc đi lại. 

Vào ngày trở lại trường em gặp các thầy cô trong niềm hân hoan, vui vẻ. Những “người lái đò” của trường Nguyễn Siêu rất tâm lý và thấu hiểu học sinh. Họ luôn luôn sẵn sàng chia sẻ cũng như động viên, khuyến khích học sinh của mình. Em vẫn luôn nhớ như in hình ảnh cô và thầy giáo em “hi sinh” giờ ngủ trưa ngắn ngủi của mình để kèm chúng em ôn thi. Cũng không thể quên được những khi bị thương do chơi thể thao hoặc nghịch ngợm, chính thầy cô là người hỏi han, băng bó và chăm sóc. Theo như em được biết, hiếm có trường học nào mà giáo viên lại chu đáo như vậy.

Không thể không nhắc đến các bác bảo vệ, các cô chú đầu bếp, … những người đã bảo vệ, trông nom, lo bữa ăn cho tất cả mọi người trong trường. Ai cũng rất thân thiện, ân cần với tất cả mọi người. Các bác bảo vệ tuy rằng trông bề ngoài có vẻ nghiêm nghị nhưng mỗi khi các em học sinh chào thì các bác luôn đáp lại bằng nụ cười rất tươi và niềm nở. Các cô chú đầu bếp thì luôn luôn phóng khoáng và vui vẻ. Mỗi khi các bạn học sinh khen cũng như xin thêm đồ ăn, khuôn mặt của họ thật sự hiện lên vẻ hạnh phúc bởi họ thấy được rằng họ đã lan tỏa được niềm đam mê và tài năng ẩm thực đến chúng em.

Chẳng điều gì vui sướng bằng gặp lại những người bạn thân thiết vào ngày đầu tiên trở lại trường. Chúng em ai nấy đều rạng rỡ, niềm nở, “tay bắt mặt mừng” sau một thời gian dài không được gặp nhau “bằng xương bằng thịt”. 

Em rất ấn tượng với mùa khai trường năm nay. Em thật sự cảm thấy mình thật may mắn vì đã dành trọn vẹn thời niên thiếu của mình ở mái trường này. Em rất biết ơn thầy Nguyễn Trọng Vĩnh, cô Dương Thị Thịnh và các thầy cô trong ban giám hiệu, những người góp công lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển ngôi trường để em có được một môi trường học tập thật sự đáng mơ ước thế này.  
                                                                                                       Ngô Ánh Dương - 11AE2

Rồi một năm học mới lại bắt đầu, một cô học sinh chỉ mấy năm trước được hát vang bài ca “ Chúng em là học sinh lớp 1” giờ đây đã là đàn chị lớp 11.

Năm học năm nay có thể nói khá đặc biệt với em , cũng có nhiều cảm xúc lẫn lộn đôi khi chính bản thân bản thân mình cũng không tự giải thích được. Vào năm học mới, một tập thể lớp mới , em cũng mang cho mình nhiều băn khoăn khi không biết lớp có thể làm quen, hòa đồng với nhau như đúng một tập thể hay không hay cô / thầy giáo nào sẽ dẫn dắt mình trong lớp 11 một này. Nhưng đây hóa ra đây  không phải vấn đề vì mọi người trong lớp chơi với nhau rất vui, ai cũng thân thiện siêu “ cuti” cũng  không có sự chia tách nhóm. Em cũng được chủ nhiệm tiếp  bởi cô Đàm Thanh Thủy, người đã hiểu rất rõ  cô học trò nghịch ngợm này qua lớp 10 , cô là một giáo viên dạy văn siêu tâm lí nên em nghĩ năm học này sẽ rất tuyệt vời. 

Tuổi 17 có khi là tuổi đẹp nhất của thời cấp 3 khi ta không quá bỡ ngỡ với ngôi trường mới, bạn bè mới hay phải lo lắng chuyện thi đại học chớp mắt đã đến. Ngồi dưới mái trường Nguyễn Siêu này cũng đã được hơn 10 năm. Mỗi mùa khai giảng đến em lại lớn thêm 1 tuổi và chào mừng các lứa học sinh mới vào trường. Cấp 1 khai giảng hồn nhiên , vui tươi  lắm tại khi đó em quá nhỏ để hiểu và lo lắng về những chuyện sau này. Cấp 2 cũng vậy, khai giảng lúc đó đối với em không phải là một chuyện gì đó quá đặt biệt. Nhưng đến khi cấp 3 lại khác. Lớp 10 em đã được trải qua một khai giảng khá đặc biệt, đó chính là khai giảng online khi dịch bệnh Covid đang hoành hành và không còn cách nào khác để bắt đầu một năm học mới qua màn hình máy tính. Lên tuổi 17 thì mọi thứ về nhận thức hay tư duy của em cũng đã khác so với những năm học trước, cũng để ý bản thân trong gương như thế nào, ăn mặc cử chỉ ra sao khi , quan sát phản ứng của những người xung quanh để giao tiếp như nào. Lúc được mặc lên bộ áo dài cảm giác thật lạ , em lạ với chính mình khi nhìn vào gương kèm theo đó cũng là một sự công nhận khi bản thân đã nhìn đúng nghĩa là một thiếu nữ, áo dài trong tuổi của em nó không chỉ là một bộ quần áo mà với em nó như một minh chứng là mình đã trưởng thành. Thú thực thì em cũng đã ghen tị với các em  lớp 10 một chút , vì các tân sinh viên cấp 3 này có được một lễ khai giảng trọn vẹn hơn, được mặc bộ áo dài sớm hơn và cảm giác đầu cấp được khai giảng ở trực tiếp trường vẫn tạo cảm giác đặc biệt , điều mà lứa của chúng em đã bị bỏ lỡ. Ngồi dưới sân trường , được nghe tiếng trống trường vang khắp, em lại mang một chút cảm giác tiếc nuối , tiếc vì mình chỉ được ngồi dưới mái trường này thêm 1 năm , chỉ được nghe tiếng trống do thầy hiệu trưởng đánh thêm một lần , cũng chỉ còn thêm một lần được mặc áo dài để tham dự lễ khai giảng vào năm lớp 12 cũng là thời điểm lo lắng để thi vào đại học. Tiếc nuối cũng vì tại sao lễ khai giảng này không dài mãi nhỉ !  Hôm đó em cũng thấy may mắn tại thời tiết không quá nóng, mát mẻ , những tia nắng thật đẹp giống như ông trời đang ủng hộ, giúp đỡ em để có những bức ảnh , những kỉ niệm đẹp ở lớp 11 này. Cũng hơi buồn một xíu tại hôm đó có rất nhiều người em muốn nhưng chưa có cơ hội có một bức ảnh cùng nhau. Nói vậy thôi nhưng khi nghe tiếng trống trường thì lòng em vô cùng rạo rực, chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng để tiếp tục chiến đấu cho một năm học mới đầy thử thách nhưng cũng đầy hứa hẹn và đáng mong chờ.
                                                                                                       Nguyễn Ngọc Minh Khuê- 11AE2 

Ngày khai trường – là ngày mà hầu như tất cả các học sinh, sinh viên đều háo hức, mong chờ. Ngày tựu trường (5/9 hằng năm) là một ngày rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi người học trò, là ngày đầu tiên diễn ra bắt đầu một năm học mới, thầy trò gặp gỡ sau kì nghỉ hè và cũng bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.

Vào năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid 19 còn chuyển biến phức tạp nên học sinh trường Nguyễn Siêu nói riêng cũng như các trường học trong cả nước nói chung đều phải học tập online để giữ an toàn. Đây là một trường hợp bất đắc dĩ không ai mong muốn, vậy nên năm học lớp 10 vừa qua con cũng như tất cả mọi người đều phải học tập và giao tiếp qua màn hình máy tính trong suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng thật may mắn khi tình hình đại dịch hiện nay đã dần ổn thoả nên bộ giáo dục đã quyết định cho phép học sinh, sinh viên được phép quay trở lại trường và học trực tiếp. Điều này cũng có nghĩa toàn bộ học sinh sẽ được dự lễ khai giảng trực tiếp tại trường.

Với con, đây thật sự là một tin tức tốt, để con có cơ hội để quay trở lại trường học. Ngày 5/9 vừa qua, trường THCS và THPT Nguyễn Siêu – mái trường nơi con đang học tập đã diễn ra buổi lễ khai giảng. Khi con vừa bước chân vào cổng trường, đập vào mắt con là một không khí nhộn nhịp, thầy cô ai cũng bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng sắp được diễn ra. Trong lòng con luôn có một cảm giác háo hức, bồi hồi, mong ngóng cùng với một chút lo lắng nhẹ. Khi tất cả học sinh đều tập trung tại sân trường, nhìn quang cảnh đông vui nhộn nhịp ấy con mới nhận ra đã 1 năm rồi mình chưa được chứng kiến khoảnh khắc này. Các bạn nữ nhẹ nhàng, thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi, các bạn nam thì ăn mặc gọn gàng lịch sự, tất cả những điều đó đã góp phần tạo nên một ngày khai giảng tuyệt vời. Ngày khai giảng hôm ấy diễn ra rất tự nhiên, thời tiết rất đẹp, dường như muốn các bạn học sinh có một ngày khai giảng thuận lợi nhất. Sau tiếng trống trường đầy tự hào của thầy Nguyễn Trọng Vĩnh vang lên thì cũng là lúc năm học mới 2022-2023 chính thức bắt đầu. Con được gặp lại các thầy cô, bạn bè, được trò chuyện với nhau sau một khoảng thời gian dài vắng mặt.
Ngày khai giảng ấy đã mở đầu cho một năm học mới đầy hi vọng, hứa hẹn trong năm học mới sẽ luôn luôn thuận lợi, cùng nhau đạt được những mục tiêu, mơ ước của mình.

                                                                                                         Nguyễn Thùy Linh - 11AE2

Vậy chỉ còn đúng một năm khai giảng nữa thôi là con chính thức khép lại cuộc đời học sinh, mang theo nhiều kỉ niệm tươi đẹp để bắt đầu một chương mới trong cuộc đời của mình.
   Dù đã lên lớp mười một nhưng đây là lần đầu tiên con được mặc trên mình bộ áo dài thướt tha vì năm trước đã có quá nhiều biến cố xảy ra khiến thầy trò trường Nguyễn Siêu không thể có được một năm khai giảng trọn vẹn, tất cả chỉ được gói gọn trong một chiếc màn hình nhỏ. Lần đầu mặc áo dài con có phần không quen, thường giẫm lên tà áo dài khi lên cầu thang nhưng bù lại nó mang lại cho con cảm giác mình đã trưởng thành, chính chắn hơn ngày xưa. Con thấy năm nay trường mình đã có them những thành viên mới từ nhỏ tuổi cho đến lớn tuổi, trên gương mặt của các em đều toát lên sự vui tươi vì mình đã may mắn nhập học vào trường đúng vào ngày kỉ niệm 30 năm thành lập trường. Nhắc đến ngày kỉ niệm, con đã nghe được rất nhiều giáo viên công tác tại trường lâu năm kể về những ngày đầu tiên trường mới thành lập, nhà trường và các thầy cô đã phải trải qua không ít khó khăn để có được ngày hôm nay, một ngôi trường có đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, cơ sở vật chất tiên tiến, đầy đủ. Có lẽ thời gian đã trôi đi quá nhanh, đến tận bây giờ con vẫn chưa thể tin được mình đã gần như ra trường, mới ngày nào con còn hồi hộp chờ kết quả xét tuyển của trường, vui mừng vì đã đạt được số điểm mà mình mong muốn mà bây giờ con chỉ còn đúng một năm nữa để có thể theo học tại Nguyễn Siêu. Khai giảng năm nay đã mang đến cho con rất nhiều cảm xúc khác nhau, từ vui đến buồn, vui vì cuối cùng sau một năm ở nhà chống dịch thì mình cũng được trực tiếp khai giảng cùng với thầy cô và các bạn, buồn vì mình sắp phải rời xa mái trường thân yêu này. Suy ra cho cùng thì con cũng phải gác lại những nỗi buồn đó vì con biết mình không thể lãng phí bất cứ phút giây nào trong ngày khai giảng này, con muốn được gặp lại những người thầy cô khi xưa đã vất vả ôn luyện cho mình trong suốt khoảng thời gian cuối năm lớp 9 để nói những lời chúc, lời cảm ơn thay cho năm trước vì con không có cơ hội đến trường, nhờ các thầy các cô mà con cũng được tiếp tục học ở trường Nguyễn Siêu, vinh dự được dự lễ khai giảng kiêm lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường.
   Con luôn luôn trân trọng những phút giây được học ở trường, hoặc đơn giản là được ở bên cạnh thầy cô và bạn bè. Khai giảng năm nay đã để lại cho con rất nhiều cảm xúc khác nhau. Con đã thay đổi rất nhiều so với những năm trước, thay vì ru rú trong lớp vì ngại ngùng, trầm tính, bây giờ con đã có đủ tự tin để đi găp những người mà con muốn gặp, xuống sân chụp ảnh với họ. Có lẽ đối với một số người sẽ cảm thây điều đó rất bình thường và không đáng để chia sẻ nhưng với chính bản thân con thì đó là sự thay đổi rất lớn và cũng có thể coi đây là sự trưởng thành của con trong hiện tại.

                                                                                                       Vũ Minh Ngọc - 11AE2