Vào một sáng mùa đông năm 2006, được giới thiệu bởi thầy giáo trong khoa, tôi gặp chị Nguyễn Thị Minh Thuý - khi đó là một người con gái có mái tóc tém, khuôn mặt tròn và nụ cười rất tươi ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chị nói ngắn gọn: “Em về Nguyễn Siêu dạy Giáo dục Công dân nhé! Mai em thu xếp thời gian, đến trường gặp chị!”
Người chị đã đưa tôi đến với trường lúc đó đang làm giáo vụ chuyên xếp thời khóa biểu… và có lẽ kiêm nhiệm cả việc “tuyển quân” cho trường. Cuộc gặp gỡ tình cờ mà hữu duyên ấy đã gắn kết tôi với mái trường Nguyễn Siêu từ đó tới giờ.
Từ trường công lập (Xuân Đỉnh) chuyển về, tôi gặp biết bao bỡ ngỡ ban đầu với môi trường mới. Khi đó, con gái lớn của tôi hơn 1 tuổi, vừa đi nhà trẻ; ông bà nội ngoại ở dưới quê, trong khi chồng tôi là bộ đội thường xuyên vắng nhà. Khó khăn về thời gian, chật vật vì cơm áo gạo tiền, con nhỏ lại thường xuyên đau ốm, lúc đó, tôi thực sự mệt mỏi và mất phương hướng. May mắn làm sao, “vitamin” từ cổng trường Nguyễn Siêu dẫn lối vào trong lớp học khiến tôi thấy mình khỏe hơn và như được tiếp thêm năng lượng để vượt qua những ngày “giông tố”.
Rồi khó khăn cũng dần qua đi, từ chỗ là giáo viên dạy tiết môn Giáo dục Công dân, một năm sau tôi được sắp xếp làm công tác chủ nhiệm lớp, được ăn cơm ở Nguyễn Siêu… Được gắn bó hơn với học trò và đồng nghiệp, tôi càng cảm nhận rõ chữ “TÌNH” ở mái ấm này. Những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống, những món quà quê, những khi quây quần cùng nhau tổ chức sinh nhật… thật sự ấm cúng như một gia đình. Tôi đã phải lòng công việc và tất cả những gì thuộc về nơi đây.
Với sự tận tụy, trách nhiệm và nỗ lực hết mình trong môi trường đầy hỗ trợ, sẻ chia của gia đình Nguyễn Siêu, tôi dần trưởng thành hơn theo năm tháng. Tôi vẫn luôn tâm niệm rằng thành tích của cá nhân tôi chính là thành quả chung của cả tập thể: 5 giải Xuất sắc và Nhất cấp Thành phố, hơn 20 giấy khen, giấy chứng nhận các loại đều gắn liền với dòng chữ “Trường Nguyễn Siêu”. Tôi biết ơn vì điều đó.
16 năm qua luôn là quãng thời gian tươi đẹp với hàng ngàn kỷ niệm đi cùng thời gian. Sẽ không bao giờ đi đến hồi kết câu chuyện rôm rả khi nói về Nguyễn Siêu với Hội chợ quê dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; là lần tổ chức Noel và đón chào năm mới tại nhà hát Âu Cơ; là những kỳ cuộc thi giáo viên giỏi bất kể ngày đêm bên đồng nghiệp cùng dự giờ, soạn giáo án; là Gala “Sắc màu Nguyễn Siêu” với ngập tràn ý tưởng sáng tạo; là những chuyến du lịch hè tràn ngập niềm vui... Chưa bao giờ tôi hết tự hào về Nguyễn Siêu, một ngôi trường vô cùng hiện đại nhưng rất mực truyền thống, ngôi trường mang tính kỷ luật đã thành "nếp nhà, nếp trường" của một đại tá Quân đội nhưng cũng lại rất năng động, đổi mới, hội nhập với thế giới.
16 năm đi qua, kinh tế gia đình tôi cũng không còn khó khăn như trước nữa. Giờ đây, con gái lớn của tôi đã lên lớp 11, con trai nhỏ vừa vào lớp bé nhất trường. “Giông tố” hôm nào nay đã thành “nắng vàng rực rỡ”. Con đường đến với Trường Nguyễn Siêu hàng ngày của 3 mẹ con tôi thật đẹp và hạnh phúc!
- Nguyễn Thị Thanh Nhàn (GV Giáo dục Công dân, Trợ lý BGH)