Đội bóng đá Nguyễn Siêu vô địch: Để thấy mình được yêu thương…

07:37 26/12/2019

Lần đầu tiên sau 28 năm thành lập, trường Nguyễn Siêu lên ngôi vô địch giải Bóng đá Giáo viên, cán bộ, nhân viên cấp cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy. Danh hiệu lịch sử cũng trân quý không khác gì U22 Việt Nam lên đỉnh SEA Games, nhưng nó còn vô giá ở chỗ nhìn từ sân bóng, Nguyễn Siêu giống như một mái nhà đúng nghĩa, nơi mọi người yêu thương, cổ vũ nhau còn hơn ruột thịt.

Nếu bạn đứng ở trong sân, bạn sẽ thấy ngoài kia là những người sẵn sàng hò hét khản cổ vì đội bóng, sẵn sàng lao vào ôm chầm lấy bạn để động viên, thậm chí làm những động tác vô thức và kì quặc để… cầu nguyện thần may mắn trong những lúc nước sôi lửa bỏng. Là Hiệu trưởng đã rất lâu rồi mới trở lại cảm xúc mãnh liệt như thời sinh viên, là thành viên Hội đồng Quản trị đã tự nguyện hoá thân thành nhiếp ảnh gia chiến trường, là “mama tổng quản” với nụ cười đầy ẩn ý về… “bữa cơm có thịt” sau trận đấu… 

Nếu bạn đứng ở ngoài đường piste, bạn sẽ thấy trong sân là 7 con người mặc tấm áo Nguyễn Siêu, mang nhiệt huyết Nguyễn Siêu mà mỗi phút thi đấu là một phút cháy hơn 100% sức lực của mình. Một HLV vừa được ghép thêm họ “Park” vốn là giáo viên thể dục, một thủ môn thường ngày chỉ đeo máy ảnh và gõ máy tính, một trung vệ thép quanh năm bận rộn với Đoàn – Đội, một tiền vệ trung tâm bàn tay lúc nào cũng vương màu vẽ, những hậu vệ biên tất bật sớm trưa với bếp núc hay quản lí cả một hệ thống STEM, một tiền đạo người Ghana mà nếu không đi dạy học có thể sẽ chơi cho đội Olympic của nước mình… Họ là những mảnh ghép vội vã nhưng lại ăn ý đến lạ kì.

Vội vã là vì cho đến trận đấu ra quân (gặp THPT Nhân Chính), các thành viên đội bóng mới… nhận diện được nhau. Vừa đá vừa… tìm hiểu, nói theo phong cách của dân phủi thì là như thế.

Nhưng bóng đá có ngôn ngữ riêng của nó, mà chỉ cần nhìn vào mắt đồng đội của mình, bạn thấy niềm tin và sự thương yêu, khi ấy sức mạnh tự nhiên tìm đến. Động viên nhau, góp ý cho nhau, có bàn thắng thì chung vui, mắc sai lầm thì cùng sửa… Một trận đấu tưởng dài vô tận nhưng lại rất ngắn nếu những người đồng đội biết truyền cho nhau cảm hứng. Và Nguyễn Siêu vô địch, không phải vì hay hơn các đội khác, mà vì khát khao chiến thắng rực cháy hơn. 

Giây phút nâng cup trong niềm hạnh phúc vỡ òa của đội bóng và tập thể nhà trường

Thủ môn Nguyễn Đức Anh được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải đấu

Những người Nguyễn Siêu đã phải chờ đợi gần nửa thập kỉ để lại có một đội bóng… đủ quân. Và khi đội bóng version 2 nâng Cúp thì những thành viên version 1 đã lên những tầm cao mới, thành HLV, thành đội trưởng đội cổ vũ, thành siêu dự bị chuyên xử lý những… ca khó là các đối thủ “mỏng cơm”… Họ, trong khoảnh khắc lịch sử của một tân vô địch, luôn nhớ về những ngày xưa thân ái và có người thực sự đã khóc. Vui sao nước mắt lại trào…

Màn ăn mừng chiến thắng của gia đình Nguyễn Siêu

Sir Alex Ferguson viết trong hồi kí của mình: Tôi thường chỉ dành một đêm để tận hưởng chiến thắng. Sáng hôm sau đã là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tiếp theo. Nhưng đấy là Manchester United. Còn ở Nguyễn Siêu, chúng ta có thể nào lãng mạn hơn một chút, kéo dài dư âm của niềm vui thêm một chút, dù sáng mai, các cầu thủ sẽ lại lên đứng lớp, các cổ động viên không quên nhiệm vụ dự giờ? 

Giáng sinh vẫn ở ngoài kia. Hội chợ Ấm áp mùa xuân vẫn đang chờ. Chúc mừng Năm mới!


Thành tích của đội bóng đá nam THPT Nguyễn Siêu:

Vòng 1/8: thắng THPT Nhân Chính 7-1
Tứ kết: thắng THPT Lương Văn Can 4-0
Bán kết: hoà THPT Lương Thế Vinh 0-0, thắng luân lưu 1-0
Chung kết: hoà THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 1-1, thắng luân lưu 2-1.