"CHỈ CÓ THỂ LÀ CÔ TIÊN"

10:00 28/11/2023

[ Bài viết được tặng giải Nhì cuộc thi “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” cấp trường ]

Em đã gặp một cô tiên mang đến phép mầu diệu kỳ mà trước đó em tưởng chỉ có trong truyện cổ tích.

“Nhật - nhiều năm học luôn phải ngồi riêng một bàn góc lớp trước mặt giáo viên vì là học sinh cá biệt, nghịch ngợm, luộm thuộm, ai cũng khiếp sợ. 

Nguyễn Tiến Nhật trên slide tuyên dương cuối năm học lớp 9NS3 tại Trường Nguyễn Siêu, trong lớp do cô Lan Anh chủ nhiệm 

Nhật - điểm trung bình 9.6, đạt giải thi học sinh giỏi Toán cấp quận, đạt giải Nhất giải chạy điền kinh, được tuyên dương khen thưởng trước toàn trường, năng nổ, tích cực, chỉn chu, được bạn bè trong lớp yêu quý.” 

Đó là hai con người khác hoàn toàn. Vâng, bởi có một cô tiên đã làm thay đổi 180 độ anh Nhật - anh trai của em. 

Khi nhắc tới Nguyễn Siêu thì không thể không nhắc tới các thầy cô như thầy Nguyễn Trọng Vĩnh, cô Hiệu trưởng, Hiệu phó, các cô giáo chủ nhiệm của em, nhưng hôm nay em muốn viết về một cô giáo của trường em, người em chưa từng được học, chưa từng nói chuyện, nhưng lại là cô giáo mà em có ấn tượng sâu sắc nhất. Em như ống kính camera quan sát cô ở một góc nhìn khách quan.

Nụ cười hiền hậu, ánh mắt dịu dàng đôi khi ở sân trường em nhìn thấy cô, em thầm nói trong lòng “Cô hơn cả một cô tiên, cô hiền hơn cô Tấm, cô tốt bụng hơn bất kỳ người tốt bụng nào.”. Cô là người đã dẫn dắt và tạo ra ảnh hưởng lớn nhất dẫn tới những thay đổi kỳ diệu trong cuộc đời anh trai em. Cô đã hướng dẫn và đồng hành, giúp anh trai em trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Sự cảm hóa của cô đã làm thay đổi con người ích kỷ của anh trai em. Em được nghe về cô rất nhiều qua lời kể của anh trai em. Khi nhận lớp chủ nhiệm, cô không có ánh nhìn kỳ thị, mà rất công bằng, kiên trì lắng nghe cho dù đó là học trò cá biệt. Anh trai em kể lại vào một bữa ăn trưa anh em vừa ăn vừa bảo thịt ngon quá muốn ăn thêm, thế là cô ngồi phía sau nhẹ nhàng vỗ vai hỏi “Con có muốn ăn thêm thịt không?”. Anh trai em gật đầu, rồi cô lấy phần thịt của suất cô cho anh trai em. Từ đó anh trai em nhận ra bài học về sự nhường nhịn... Cô còn tặng anh trai em cuốn sách: “Bức xúc không làm ta vô can” - cuốn sách mà bây giờ hàng ngày anh vẫn gối đầu giường nâng niu, trân trọng. Chính sự tận tâm bình dị đầy nhân văn của cô đã chạm vào tận cùng trái tim của cậu học trò ngỗ ngược. Nhờ sự nhân hậu bao dung, trái tim tràn đầy tình yêu thương của cô, anh trai em đã hiểu rõ hơn về chính mình, có thể tự tin thể hiện và phát huy điểm mạnh của bản thân.

Cô là một trong những người giáo viên thầm lặng tạo nên giá trị Đạo đức Nguyễn Siêu, ngôi trường hạnh phúc, tạo nên sự tin yêu vô bờ bến, sự tự hào yêu quý trân trọng. Em yêu cánh cổng trường, yêu đồng phục, yêu từng gốc cây, mọi góc nhỏ của trường đều trở thành một phần tình cảm đặc biệt này. Em yêu quyển sổ tay đầy ắp ý nghĩa, là bức tranh về hành trình học tập, mỗi trang giấy là một chặng đường mới. Em yêu tất cả mọi thứ thuộc về Nguyễn Siêu. Nhắc tới Nguyễn Siêu sao mà lại liêng thiêng và tràn đầy lòng biết ơn đến thế. Chỉ có thể diễn đạt một cách đầy đủ bằng một từ ngắn gọn: Yêu.

Cửa lớp cũ, trò gặp lại cô,
Ngày hội gia đình, niềm vui bồi hồi
Ký ức xa xưa, cô như mẹ hiền
Dưới mái trường hạnh phúc Nguyễn Siêu 
Cô Lan Anh, như ánh bình minh
Nụ cười hiền như ánh sáng soi đường
Dạy bảo bằng cả trái tim cảm hóa
Dưới mái trường thương mến Nguyễn Siêu

Thật quá ngắn để viết hết trong một bài này những tình cảm và sự trân trọng của cả gia đình em đối với cô. Một sự thay đổi thần kỳ ngoạn mục mà gia đình em không bao giờ có thể đền đáp được công ơn của cô - một anh hùng giữa đời thường. Giờ đây anh đã đạt GPA 9.8, điểm SAT 1530, giành nhiều huy chương Vàng giải thưởng quốc tế, với nhiều suất học bổng danh giá của các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Em trộm nghĩ nếu anh trai em không gặp cô thì giờ đây sẽ ra sao?

Ảnh Nguyễn Tiến Nhật lưu trong album của Trường Nguyễn Siêu và hình ảnh hiện tại

Nguyễn Nhật Hà (Lớp 9IG1E1)