"Trúng tuyển chương trình SAKURA giao lưu trao đổi học sinh tại Nhật Bản (Japan-Asia Youth Exchange Program in Science), 5 học sinh chúng em đã có cơ hội được lần đầu đặt chân tới “đất nước mặt trời mọc”, học hỏi thêm rất nhiều điều về khoa học công nghệ và văn hóa của người Nhật, cũng như đi “du ngoạn” quanh thủ đô Tokyo nổi tiếng.
Em chắc rằng chuyến đi này đã để lại trong mỗi chúng em một ấn tượng khác nhau. Nhưng, đối với riêng em, thực lòng mà nói, có lẽ những trải nghiệm vui chơi trong chuyến đi cùng những người bạn Nhật Bản và trong nước đã thay đổi hoàn toàn một phần tính cách và cách nhìn của em với thế giới xung quanh.
Ngay từ khi tới sân bay Haneda, mọi người đã nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của trưởng đoàn Nhật Bản – ông Kanezawa và cô Abe, em đã có một khoảnh khắc “giật mình” khi thấy ở họ toát lên phong thái hiền hòa của người Nhật, từ cách ăn mặc giản dị đến những cử chỉ cúi chào vô cùng lịch sự. Khi ngồi trên xe buýt di chuyển tới ký túc xá – nơi chúng em sẽ ở trong suốt chuyến đi, khung cảnh tuyệt đẹp ở Nhật Bản đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng em. Vì lúc đó là buổi chiều nên thời tiết khá lạnh với những cơn gió thổi mạnh, nhưng những tia nắng còn lại của Mặt Trời như khiến cả thành phố Tokyo rực sáng trong tầm mắt của em. Những tòa nhà cao tầng và nhà dân cư cứ nối tiếp nhau tạo thành một dải màu và phản chiếu nhau qua những tấm cửa sổ, nhìn xuống dưới thì lại thấy dòng sông trong suốt như in hình cả bầu trời xanh mát của thành phố Tokyo. Giữa khung cảnh đẹp như tranh vẽ ấy, em nhìn thấy ở phía xa là một chiếc tàu điện đang chạy rất nhanh, em chưa từng nhìn tận mắt hay được lên tàu điện cho đến bây giờ, điều ấy khiến trong lòng em nôn nao cái cảm giác mình đã thực sự đặt chân đến một “chân trời” mới và cứ trầm ngâm ngắm mãi không chán.
Buổi tối hôm đó, khi lần đầu gặp các học sinh Nhật Bản tại nhà hàng, mọi người có đôi chút ngại ngùng nhưng cuối cùng đoàn học sinh Việt Nam đã chủ động giới thiệu trước. Các bạn học sinh Nhật cũng đáp lại, một anh sinh viên tên Yoshikazu còn nói “Xin chào” rất to, dõng dạc rồi giới thiệu bằng Tiếng Việt khiến mọi người rất ngạc nhiên, ai nấy đều trầm trồ. Trong lúc mọi người thưởng thức món ăn ở nhà hàng, các bạn Nhật Bản đều tiếp đãi chúng em rất tận tình và đầy quan tâm bằng cách hỏi chúng em thích loại đồ uống nào, món ăn nào để các bạn lấy cho, chúng em còn có thể hỏi các bạn về những món ăn nổi tiếng của Nhật Bản như Tempura, Sushi,... và được nghe bạn giới thiệu về chúng cũng như những cách ăn của người Nhật. Bản thân em rất cảm kích vì tấm lòng chân thành của các bạn! Sau bữa ăn, mọi người đều ngồi lại bên nhau và trò chuyện rất vui vẻ, chia sẻ nhiều điều về Việt Nam lẫn Nhật Bản, vài đôi bạn còn kết thân với nhau ngay hôm đó, cứ như thể mọi người đã thân nhau từ lâu rồi, giống như một gia đình nhỏ vậy! Để thay đổi không khí, chúng em còn dạy các bạn Nhật Bản những điệu nhảy của giới trẻ Việt Nam rồi cùng nhau hưởng ứng và nhảy múa rất nhiệt tình, mọi người như hoàn toàn quên đi sự ngại ngùng ban đầu. Em còn có cơ hội được nói chuyện với các bạn học sinh bằng vài câu tiếng Nhật mà mình biết, mọi người đều ngạc nhiên và tò mò về lí do em tự học tiếng Nhật hay việc em có muốn du học ở Nhật, nhưng thật ra chỉ là em thấy khá thú vị mỗi khi mình tự học được thêm một ngôn ngữ mới ngoài Tiếng Việt và Tiếng Anh thôi. Đó cũng là lần đầu tiên em có thể chủ động nói chuyện với người ngoại quốc bằng ngôn ngữ của họ, và từ đó em đã bắt đầu tự tin hơn.
Một trong những địa điểm em thích đến nhất có lẽ là bảo tàng Cup Noodles – một bảo tàng nói về loại mì ăn liền đầu tiên của Nhật Bản. Khi đến đó, mỗi người chúng em được phát một cốc mì Cup Noodles, sau đó có thể vẽ bất cứ bức tranh hay hình vẽ gì mà mình thích lên cốc mì đó, ý tưởng của mọi người đều rất đa dạng, từ những dòng chữ đầy màu sắc đến những bức vẽ đầy sự kì công về địa danh nổi tiếng ở Việt Nam và Nhật Bản. Em thì lại vẽ những nhân vật và khung cảnh trong một bộ phim Nhật Bản mà em rất thích để dành tặng một người bạn, cô Abe sau đó còn giúp em viết tên bộ phim đó bằng tiếng Nhật (chữ Kanji) để hoàn thiện “tác phẩm”. Em vốn yêu vẽ tranh nên em thực sự thấy rất vui và hạnh phúc lúc đó, như thể đã được làm điều mình hằng mong ước. Sau công đoạn trang trí, mỗi người sẽ mang cốc mì của mình tới nơi đóng gói mì, ở đó các nhân viên sẽ cho chúng em chọn lựa những gia vị mình thích (hải sản, cà ri,...) cũng như đồ ăn kèm (tôm, gà, trứng,...) để cho vào cốc rồi mang về ăn. Mì của họ thực sự rất ngon! Em nghĩ ai cũng nên thử một lần nếu có cơ hội đến Nhật Bản. Không chỉ vậy, ở bảo tàng Cup Noodles, họ còn có hẳn một phòng nói về lịch sử của mì Cup Noodles và khu trưng bày các loại mì xưa của rất nhiều đất nước, chúng em còn thấy mì Hảo Hảo ở đó nữa! Sau đó bọn em còn có thể chụp hình với những cốc mì Cup Noodles khổng lồ trong bảo tàng.
Cuối mỗi ngày, mọi người đều có một khoảng thời gian từ 2-3 tiếng để đi mua sắm hoặc tham quan tự do ở nhiều nơi như Yokohama, Daiba, Shinjyuku,... Nhưng nơi em thích đến nhất chính là Shibuya – một trong những nơi có phố đi bộ lớn nhất Nhật Bản. Khi đến đó, em như chìm trong dòng người đi bộ nườm nượp, xung quanh đều là những tòa nhà cao tầng, trung tâm mua sắm với những màn chiếu khổng lồ liên tục phát quảng cáo hàng giờ liền khiến cả phố đi bộ nhộn nhịp tiếng người và âm nhạc, cả khu phố như phát sáng bởi vô vàn ánh đèn. Đặc biệt, trước nhà ga Shibuya, có một bức tượng hình chú chó đang ngồi hướng ánh nhìn của mình lên trông thật vĩ đại, các bạn học sinh Nhật nói rằng đó là Hachiko – một chú chó đã ngồi hàng chục năm ở nhà ga chỉ để chờ đợi người chủ đã chết của mình trở về, và đó là một biểu tượng về lòng trung thành khiến người Nhật rất tự hào.
Trong những lần đi mua sắm đó, có một kỉ niệm đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong em về người Nhật. Hôm đó chúng em đi chơi ở Daiba, trong lúc hầu hết các bạn đang đứng chờ đến lượt mua nước uống, chỉ có em và một bạn học sinh là Saki không uống nước nên quyết định đi dạo quanh khu mua sắm và trò chuyện với nhau. Cứ mỗi lần đi qua một cửa hàng mà em thích, có vẻ bạn ấy cũng để ý ánh mắt của em nên luôn hỏi em có muốn vào không thì bạn vào cùng. Lúc ấy em cũng đang phải xách hộ đồ cho các bạn khác nên khá nhiều túi và nặng, đi bộ dần dần cũng thấy mệt, đột nhiên Saki nói em hãy ra chỗ ghế ngồi nghỉ ngơi và chờ trong lúc bạn ấy đi đâu đó. Một lúc sau, bạn ấy quay lại với một cặp file in hình núi Phú Sĩ và một chú chó ngồi dưới chân núi rất dễ thương, nói là quà tặng em, em ngây người ra một lúc khi Saki nói vậy vì không biết tại sao bạn tặng em, sau đó thì vô cùng cảm động trước món quà của bạn và vui lòng nhận.
Tuy những trải nghiệm cùng bạn bè Nhật Bản đều đầy mới mẻ và thú vị, nhưng em không thể không kể đến những “cuộc vui” giữa em và những người bạn trong nước. Vào buổi tối, khi mọi hoạt động của ngày hôm đó đã kết thúc, chúng em vẫn còn một khoảng thời gian để nghỉ ngơi tại phòng hoặc chủ động đi ra ngoài theo nhóm để vui chơi và mua sắm, tiếc là không thể mời các bạn Nhật Bản đi cùng vì họ không ở ký túc xá cùng chúng em mà phải về nhà. Và, đêm duy nhất mà em sẽ không bao giờ quên chính là đêm mà mọi người cùng nhau tới tháp Tokyo. Hôm đó, đoàn về muộn nên mọi người chỉ còn khoảng 2 tiếng để đi ra ngoài và quay về trước 11 giờ đêm – lúc ấy cổng ký túc xá sẽ đóng cửa không cho ai vào nữa. Nhưng, mọi người dù mệt nhưng vẫn quyết định “xách ba lô lên và đi” tới tháp Tokyo. Dù không có ai rõ cách để đến tháp vì khá xa, nhưng nhờ sự giúp đỡ tận tình của nhân viên tại nhà ga bằng cách cho chúng em một bản đồ các nhà ga rồi kẻ đường, đánh dấu các ga cần tới để đi tháp Tokyo, cuối cùng mọi người đã tới nơi. Lúc đó là tối muộn, nhưng nhờ rất nhiều chiếc đèn mà tháp vẫn bừng sáng như “ngọn đuốc đỏ” giữa lòng Tokyo, dưới chân tháp còn có những cây thông Giáng sinh được trang trí bởi hàng trăm dải đèn khiến mọi thứ lung linh như một thế giới cổ tích, đầy lãng mạn. Khi lên trên tháp, chúng em được đặt chân vào một căn phòng rộng với những ánh đèn màu xanh nhẹ nhàng chiếu lên hình bông tuyết, tràn ngập không khí Giáng sinh. Và, nhìn ra phía cửa sổ chính là cả thành phố Tokyo bao quát trong tầm mắt, những tòa nhà cao tầng rực sáng, các phương tiện di chuyển trên những con đường trải dài mãi, phố đi bộ với dòng người tấp nập qua lại, tất cả đều có thể nhìn thấy ở trên này. Mọi người cũng đã cùng nhau chụp rất nhiều tấm hình kỉ niệm ở đây, có thể nói đây là trải nghiệm lần đầu và cũng là một lần trong đời của mỗi chúng em, em không bao giờ cảm thấy hối hận khi mình đã đến đây cùng mọi người, nếu không đi có lẽ em sẽ nuối tiếc cả đời. Và, sau khi tham quan tháp Tokyo, chính là “cuộc chạy đua với thời gian”. Ngay khi chụp xong tấm hình kỉ niệm cuối cùng tại chân tháp Tokyo, mọi người ai nấy đều chạy hộc tốc ra nhà ga vì chỉ còn chưa đầy 1 tiếng để về ký túc xá, chúng em cũng được mấy phen hết hồn khi có bạn chạy vội qua đường đúng lúc đèn dành cho người đi bộ tắt hoặc tưởng là lạc mất bạn nào trong đoàn :)) Lên kịp chuyến tàu trở về, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, em cũng thở không ra hơi vì chạy nhưng trong lòng lại thấy rất vui, lâu lắm rồi em mới được trải nghiệm cái cảm giác hồi hộp như vậy và cười vang cùng mọi người trong chuyến đi.
Cuối cùng, giây phút mà mọi người dành nhiều cảm xúc nhất có lẽ chính là tiệc chia tay. Trong buổi tiệc, đoàn Việt Nam chúng em đã hát tặng các bạn Nhật Bản những bài hát như “Lạ lùng”, “Tình đắng như ly cà phê”,... Em có tham gia vào một tiết mục hát bài “Vì tôi còn sống” với vai trò là người đánh đàn ukulele để đệm cho mọi người hát, tuy lúc đầu em khá run và sợ hãi vì chưa biểu diễn trước đám đông nhiều bởi tính nhút nhát, nhưng sau đó buổi biểu diễn rất thành công, các học sinh Nhật Bản còn dành những lời khen ngợi cho khả năng đánh đàn của em, tiếp thêm cho em rất nhiều động lực. Các bạn Nhật Bản cũng hát tặng mọi người. Kết thúc buổi chia tay, mọi người tặng cho nhau rất nhiều quà, đoàn Việt Nam là những mô hình cô gái mặc áo dài, tranh tre, chuồn chuồn tre,... trong khi đoàn Nhật Bản lại chuẩn bị những món ăn quen thuộc nơi đây như Mochi, Bánh gạo,... và cả những tấm hình kỉ niệm của mọi người trong chuyến đi cùng thiệp cảm ơn viết tay dành tặng chúng em. Trước khi chia tay, các học sinh Việt Nam và Nhật Bản lại cùng nhau tạo thành một vòng tròn lớn, bật những bài nhạc sôi động và cùng nhảy múa rất vui vẻ, cảm giác ấm cúng như thể chúng em có thêm một gia đình thứ hai vậy! Mọi người còn trao cho nhau những cái ôm, chụp những tấm hình kỉ niệm cuối cùng rồi đến lúc tạm biệt còn nhìn theo nhau vẫy tay mãi không thôi.
Sau chuyến đi ấy, em từ một con người luôn tự ti, nhút nhát không dám đi ra ngoài trải nghiệm những điều mới lạ nhiều, giờ đã hoàn toàn thay đổi, em luôn mong muốn được đi nhiều nơi quanh thế giới như vậy, gặp gỡ thêm nhiều bạn bè quốc tế và học hỏi những điều thú vị về văn hóa của họ, du ngoạn khắp nơi giờ lại là ước mơ của em. Không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi cảm xúc của em bây giờ sau chuyến đi tới Nhật Bản ấy, nhưng nếu có thể, em rất muốn nói với Kanezawa-san, Abe-san, chị Vân và cô Chi từ trung tâm CYDECO, cũng như những người bạn Nhật Bản và trong nước: Cảm ơn mọi người rất nhiều! Em sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm tuyệt vời này!
Gia Linh (10IG1E1)