"...Cảm ơn thầy cô đã cho con biết thế nào là một gia đình nơi mỗi thành viên đều được trân trọng, nơi chúng ta được gắn kết không phải bằng dòng máu nhưng bằng sự đồng điệu về tâm hồn..."
Con là Trần Gia Linh, học sinh lớp IGCSE 9S2.
Lời đầu tiên, con xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến các bác phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo, ban giám hiệu nhà trường và tất cả các bạn học sinh đang có mặt trong buổi lễ tri ân ngày hôm nay!
“Hôm nay, con đại diện cho toàn bộ các bạn học sinh khối 9 để nói lên lời tri ân dành cho các thầy cô giáo, những người lái đò cao cả, những người đã dìu dắt chúng con trưởng thành”. Có lẽ đó là cách mọi người thường bắt đầu một bài phát biểu tri ân. Nhưng hôm nay, con không muốn chỉ nói lên những lời sáo rỗng, những lời ca ngợi chung chung mà mọi người sẽ quên ngay khi bước ra khỏi căn phòng này; con muốn kể cho mọi người một câu chuyện. Câu chuyện kể về một cô bé vừa kết thúc những năm tháng tiểu học của mình trong sự nuối tiếc để bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi được mọi người miêu tả là “đáng sợ’, “áp lực”, nơi mà mỗi ngày đến lớp đều được chào đón bằng những tập bài kiểm tra, nơi mang tên “trường cấp II”.
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời mùa lá bàng rơi 4 năm về trước. Cô bé đứng trước cổng trường, bồn chồn, lo lắng. Cánh cổng trước mặt ngày thường nhỏ bé, thân quen mà hôm nay lại to cao và uy nghiêm đến lạ. Nhìn sang xung quanh, cô bé thấy những khuôn mặt lạ lẫm, cũng hoang mang và bỡ ngỡ không khác gì mình. Lấy hết can đảm, cô bước chân qua cánh cổng ngăn cách cô với cuộc sống mới ấy, không hề biết cuộc đời cô sẽ thay đổi mãi mãi, và càng không thể biết được rằng 4 năm sau, cô sẽ lại phải nói lời từ biệt với những con người không biết từ lúc nào đã trở thành một phần không thể thiếu trong cô. Và kể từ ngày hôm đó, cô bé chính thức trở thành một thành viên trong gia đình nhỏ bé nhưng chứa trong mình tình yêu không hề bé nhỏ: gia đình Nguyễn Siêu.
Trái ngược với những gì cô tưởng tượng, cấp II không hề đáng sợ như mọi người vẫn nói. Cô tìm thấy ở đó những người bạn đích thực, những người hiểu rõ và trân trọng giá trị của cô, và hơn hết, những người thầy, người cô tận tụy, hết lòng vì học trò. Khoảng thời gian 4 năm cấp II đối với cô bé chính là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời cô. Không chỉ là người truyền kiến thức, thầy cô nơi đây còn dạy cô cách làm người, luôn luôn cạnh bên khi cô cần giúp đỡ nhưng không ngừng nhắc nhở cô phải tự đi trên đôi chân của mình. Thầy cô đã dạy cho cô bé cách để nâng niu những vật nhỏ bé xung quanh mình, trân trọng mỗi con người bởi tâm hồn họ, và hơn hết là giá trị của lời cảm ơn và xin lỗi.
Và kì diệu thay, chính tình yêu thương vô bờ bến mà cô bé nhận được từ những người cha, người mẹ thứ hai đã biến cô từ một cô bé rụt rè, nhút nhát, trở thành một người can đảm, tự tin, được trang bị đầy đủ hành trang để bước vào cuộc sống.
Hôm nay, cô bé ấy đang đứng ở đây với vô vàn điều muốn nói mà có lẽ sẽ không có cơ hội lần thứ hai.
Con muốn nói rằng:
Cảm ơn thầy cô đã cho con biết thế nào là một gia đình nơi mỗi thành viên đều được trân trọng, nơi chúng ta được gắn kết không phải bằng dòng máu nhưng bằng sự đồng điệu về tâm hồn.
Cảm ơn thầy cô đã dìu dắt con trên con đường đời, giúp đỡ mỗi khi con vấp ngã và luôn âm thầm bên con.
Cảm ơn thầy cô đã yêu thương những đứa học trò nghịch ngợm này bằng tấm lòng bao dung của người mẹ, người cha.
Và con biết rằng ngàn lời xin lỗi cũng không thể bù đắp hết được cho những lời nói vô tâm, những hành động nông nổi của chúng con, những lần khiến thầy cô buồn phiền.
Thay mặt các bạn học sinh khối 9, con muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô chủ nhiệm khối 9: cô Hiền, cô Thơm, thầy Sơn, cô Tươi, thầy Ninh, cô Tiếp, cô Giang; các thầy cô giáo trong trường, Ban giám hiệu nhà trường và tất cả các bậc cha mẹ đã tạo điều kiện cho chúng con để chúng con có được như ngày hôm nay.
Nhân đây, con cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cô Vũ Thị Tiếp, giáo viên chủ nhiệm của con trong 3 năm vừa qua, người mẹ thứ hai đã luôn đồng hành cùng con trong suốt cả chặng đường dài, không quản ngại vất vả dìu dắt con từng bước nên người.
Cuộc đời là những bữa tiệc, bắt đầu bằng những câu chào hỏi gượng gạo, rồi dần dần sôi động hơn cùng với tiếng nhạc, và cuối cùng, khi ngọn lửa nhiệt huyết đang bùng lên mạnh nhất, đẹp nhất, thì đó là lúc mọi người phải ra về. Bữa tiệc nào cũng phải có lúc tàn, nhưng bữa tiệc kết thúc không có nghĩa là chúng ta phải nói lời chia tay. Chính những ký ức đẹp mà chúng ta dành bên nhau mới là thứ quý giá nhất, là thứ gắn kết chúng ta lại với nhau, là thứ nhắc chúng ta về khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi học trò. Và hơn hết, khi nhìn lại những kỉ niệm đẹp đó, chúng con luôn biết rằng dù ở đâu, mái ấm Nguyễn Siêu cùng những người cha, người mẹ nơi đây vẫn sẽ mãi là bến đỗ bình yên của cuộc đời, luôn bao dung che chở và là chỗ dựa vững chắc mỗi khi con gục ngã.
Kính thưa các thầy cô, chúng con biết rằng dù đi đâu, Nguyễn Siêu vẫn sẽ mãi là nhà.