"Tôi đã khóc khi đọc bài văn của Tuệ..."

08:00 21/11/2021

Hôm nay tôi đã khóc khi đọc bài văn của Hoàng Minh Tuệ, Tuệ làm tôi nhớ đến cô Cương, cô giáo năm học đầu tiên của ngôi trường Nguyễn Siêu mà con gái nhỏ của tôi theo học, cô không còn nữa, tôi khóc vì thấy mình vô tâm, đã từng lướt qua trên trang Fanpage của trường về tuổi 30, rồi sự bận bịu làm tôi trượt đi nhiều lần muốn nói lời cảm ơn tới các thầy cô...

...từ Ông Bà, tới thầy Hạnh, cô Thúy, cô Nhàn, cô Dung, cô Cương, cô Vân, cô Thanh, cô Yến, cô Linh, cô Hải, cô Hiền và rất rất nhiều thầy cô mà tôi không thể kể hết tên ở đây, nơi mà tôi đã trao cả niềm tin để gửi gắm 2 tài sản lớn nhất đời tôi ở đó. 

Người ta vẫn thường hay nói, con cái là công trình khoa học của bố mẹ, công trình khoa học ấy thành công hay thất bại, hẳn là môi trường để ươm trồng công trình đó đóng vai trò rất lớn trong sự thành bại. Tôi vẫn nhớ mãi những ngày con trai lớn của tôi sắp vào lớp 1 (giờ bạn ấy đã là du học sinh năm thứ hai đại học), tôi chạy đôn đáo tìm hiểu khắp nơi về ngôi trường nào tôi sẽ gửi gắm con mình, nhân duyên tôi có được 1 người chị quen nói về Nguyễn Siêu. 14 năm trước, hẳn Nguyễn Siêu chưa nổi tiếng như bây giờ, nhưng tôi đã lựa chọn bởi sự cảm nhận của mình qua lời kể của chị, và cho tới bây giờ, tôi chưa từng ân hận về điều đó.

Hai "công trình khoa học" của bố mẹ

Chẳng hiểu sao dù chỉ một vài lần vô tình bắt gặp, nhưng những hình ảnh làm tôi vẫn in trong ký ức, hình ảnh bà giáo già đội nón, chắp tay sau lưng đi kiểm tra từng phòng xem đèn đã bật đủ, các con có đủ ánh sáng để học không, hình ảnh những ngày đầu họp phụ huynh, thầy Hạnh, cô Thúy và nhiều thầy cô BGH nhà trường, cùng các giáo viên đứng nơi sân trường đón phụ huynh, đầy trân trọng. Tôi nhớ những năm đầu khi trường chọn mô hình Cambridge đầy mới mẻ và thử thách, không hẳn phụ huynh nào cũng đã sẵn sàng cho con mình làm "chuột bạch", rồi nhiều băn khoăn, phụ huynh đòi gặp BGH, khi đó tôi ở trong ban phụ huynh của lớp nên cùng tham gia, được thầy Hạnh tiếp đón và giải thích tận tường... Những ngày đầu đầy khó khăn ấy, có đơn kiện lên SGD về mô hình dạy học, tôi trong thành phần cùng cô Thúy, cô Nhàn và các anh chị phụ huynh khác lên gặp Sở, để minh chứng rằng chúng tôi đồng lòng tin tưởng. Tôi luôn nhìn thấy từng sự tìm tòi cái mới, từng sự thay đổi để mang đến cho các con những điều mới mẻ và tốt đẹp, với mỗi đứa trẻ, mỗi trình độ học đều có một con đường đi phù hợp, để các con không bị bỏ lại phía sau, tất nhiên không thể thiếu sự cố gắng và đồng hành của con và gia đình với nhà trường. 

"Công trình khoa học" đầu tiên của tôi, hẳn trên quá trình xây dựng cũng nhiều gập ghềnh, tôi vẫn nhớ có những ngày 2 vợ chồng dắt díu nhau lên gặp cô chủ nhiệm, vì con mải đọc truyện Anime, truyện ưa thích của các bạn tuổi teen thời đó, rồi chơi game, lực học con ở mức trung bình và yếu trong lớp. Họp phụ huynh mà về hai vợ chồng lòng buồn rười rượi... Đã có những lúc tưởng chừng như con không theo nổi chương trình học, tôi luôn nhận được sự chia sẻ ân cần của cô chủ nhiệm, cùng với mô hình học thích ứng với từng học sinh, với những định hướng phù hợp cho con trong từng giai đoạn, con đã lấy lại được niềm đam mê học tập. Kết thúc năm thứ nhất đại học, 5/8 môn con đạt điểm A, 3/8 môn đạt điểm B và thư khen ngợi của trường hẳn là minh chứng cho quá trình nuôi dưỡng dạy dỗ con từ ngôi trường ấy, đến giờ này tôi cũng có thể dám khoe với các thầy cô rằng con đã cố gắng, để 1 NSer không hề kém cạnh trên trường quốc tế. Dù cuộc đời còn nhiều gập ghềnh và khó khăn phía trước, tôi mong con sẽ luôn nỗ lực không ngừng để "công trình khoa học" ấy sẽ thành công. 

Lại nói về thầy cô, thật đặc biệt 2 con tôi có may mắn được học cùng 1 cô chủ nhiệm, hết anh rồi vô tình đến em, được học cô, biệt danh của cô chắc ai cũng nhận ra, U Dung. Tôi chẳng biết nói gì bởi chỉ việc con tôi yêu U Dung quá đỗi, nó có thể tâm sự với U mọi chuyện, làm sao tôi không hạnh phúc khi con mình được yêu thương đến thế ở ngôi trường này, mà trái tim U thì dành cho đứa nào cũng thế, bảo sao từ trai đến gái, chúng nó đều yêu và tôn sùng U đến vậy. 

Lại nói về cô Nhàn, tôi không ít lần nhận được việc cằn nhằn của 2 đứa về việc hôm này hôm nọ bị cô Nhàn bắt được ra cổng trường mua quà vặt (có vẻ như 1 phần không thể thiếu của 1 đứa học trò), chúng có vẻ hậm hực lắm, nhưng tận sâu trong trái tim tôi hiểu, cô đang làm tất cả với tấm lòng người mẹ, và người mẹ ấy có thể sẽ chẳng nhớ tôi trong vô vàn phụ huynh, chưa từng dạy con tôi vì cô làm công tác quản lý, nhưng trong vô vàn đứa học trò ấy, cô lại nhớ đúng tên con tôi, một học sinh bình thường và khi con đã rời mái trường đi du học, trong 1 lần gặp phụ huynh bố đi họp cho em, điều ấy chỉ có thể có từ tấm chân tình khi cô thực lòng yêu thương và quan tâm đến lũ trẻ. 

Sẽ còn nhiều điều không thể kể hết, cũng có thể sẽ có nhiều cách cảm nhận về ngôi trường này của mỗi học sinh hay phụ huynh, cũng không thể tránh khỏi việc đâu đó có những luồng tư tưởng khác nhau về trường, về thầy cô, nhưng với tôi, đó là những tình cảm mà tôi cảm nhận tự trái tim với những gì 2 con tôi đã và đang trải qua nơi đây. Cũng có thể ai đó khi đọc những dòng này tôi viết, sẽ không đồng quan điểm, cũng như việc tôi vẫn hay được nhiều phụ huynh hỏi xin tư vấn mỗi khi con bước vào giai đoạn chuyển cấp, lựa chọn hệ Cam, tôi luôn chia sẻ về những cảm nhận của tôi với 1 niềm tin và sự trải nghiệm mà tôi và các con đã trải qua. 

Hình như việc viết bài không mấy hợp với phụ huynh như tôi, nhưng tôi vẫn muốn được ít nhất 1 lần viết lên tình cảm của mình dành cho ngôi trường mà tôi đã trao trọn niềm tin để gửi gắm 2 tình yêu của tôi.

Tôi luôn mong Ông Bà thật khỏe, chúc cho các thầy cô luôn khỏe mạnh và vẫn luôn đầy ắp tình yêu thương với các con, những điều chân thành từ trái tim sẽ chạm đến trái tim.

Xin gửi tới thầy cô bài viết thay lời cảm ơn của tôi, 1 phụ huynh có 2 con đã và đang theo học tại trường.

Lê Phương Đông (Mẹ các con Đức Minh, Minh Anh)