Nhật ký đếm ngược cùng #NSGREAT30 của một Người Nguyễn Siêu

11:18 16/02/2023

#NSGREAT30

31/1/2023
#NSGREAT30

Để là thành viên của NSS hôm nay tôi đã chứng minh ngược 2 lời khuyên dành cho mình:

(1) Năm 2006: Khi tôi chọn thi Đại học ngành tiếng Anh: "Học tiếng Anh làm gì? Bây giờ tiếng Anh bão hòa rồi."

>> Trả lời: Đúng là tiếng Anh bão hòa, nhiều người học và dạy tiếng Anh nhưng không phải ai cũng làm được tốt việc mình đang làm.

>> Kết quả: Tôi đỗ Đại học ngành tiếng Anh và chưa từng có từ "chán" trong cuộc đời sinh viên của mình

(2) Năm 2014, khi tôi mang hồ sơ đi ứng tuyển vào trường: "Hôm nay đi thì đi nhưng không được việc đâu."

>> Trả lời: Tôi không sợ đi không có kết quả, mà tôi tin là mình cứ cố gắng và không bỏ qua cơ hội nào thì rồi điều mình xứng đáng được nhận cũng sẽ đến.

>> Kết quả: Tôi may mắn hơn 30 ứng viên khác còn lại trên sàng NSS năm ấy, điều mà chính bản thân tôi cũng đã chưa dám nghĩ tới.

Và hôm nay tôi vẫn đang ở đây, mang tên người Nguyễn Siêu để tự hào và biết ơn về những giá trị đã được lĩnh hội, những trải nghiệm trong công việc, trong các mối quan hệ để rồi bản thân trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn.

ĐẾM NGƯỢC 7 NGÀY TỚI #NSGREAT30 

Mối nhân duyên đầu tiên 

Tôi được nghe những câu chuyện dạy học của cô giáo Nguyễn Thị Mai đã dạy ở Nguyễn Siêu nhiều năm trước khi sang nước ngoài định cư, cô là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong một chương trình dạy học từ thiện thời trung học. Sau khi tốt nghiệp, tôi tình cờ nhớ lại tên trường sau 9 năm được nghe kể và quyết định tìm đến nơi này với mong ước trở thành người giáo viên như cô giáo của mình.

Lần đầu tiên bước vào cánh cổng trường, dưới cái nắng chói chang của mùa hè, tôi có cơ hội được ngồi dưới tán cây xanh mát, hít thật sâu bầu không khí trong lành và phóng tầm mắt để thẩm, thấm và tương tác với cảnh vật xung quanh. Cảm giác yên bình, thân thiết là tất cả những gì tôi cảm nhận được từ giây phút đó. Vượt lên trên tất cả những vật chất khang trang, có lẽ chính hình ảnh chiếc nón lá thấp thoáng trên sân trường khiến tôi cảm thấy gắn bó hơn bao giờ hết. Chiếc nón mang tâm hồn Việt Nam được gìn giữ trong ngôi trường song ngữ của thời đại mới. Chiếc nón ấy che được nắng nhưng không che nổi bờ vai của các cô vào những ngày mưa giăng ô đón các con vào lớp. Một cách tự nhiên, chiếc nón đi theo năm tháng cùng với bà, với các cô, các chị như một “truyền thống ngầm” luôn hiện hữu. 

Đối với tôi, những giá trị bất thành văn ấy lại là chất xúc tác để tôi muốn được ở lại nơi đây, là người Nguyễn Siêu, mang chất Nguyễn Siêu để làm việc và cống hiến cho mái trường này. 

Và dưới đây là hình ảnh cô giáo tôi, đứng ở sân trường cô tôi ngày ấy, và tôi ở sân trường tôi bây giờ. 

ĐẾM NGƯỢC 4 NGÀY TỚI #NSGREAT30

Chân ngắn liệu có thể bay?

Tôi vốn đã "không nhỏ bé" mà lại làm việc cùng các “anh Tây” siêu cao lớn, mỗi lần nói chuyện là các anh lại quỳ xuống bên cạnh để thủ thỉ. Quả thực kể cả từ lúc có người yêu đến khi đám cưới, chỉ có các anh làm như vậy nên tôi xấu hổ lắm mà không biết làm sao. Mỗi lần giáo viên họ đi ngang qua, họ thấy ngộ với tốc độ xoắn chân của tôi, và tôi cũng lấy làm vui vẻ vì mình sải hoặc rảo chân 2 bước thì họ mới kịp bước có 1 lần. Thế mà 2 bên vẫn cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, rôm rả đáo để. 

Chân ngắn nên đã bao giờ tôi nghĩ đến chuyện học bay đâu.

Với tôi trước đó, hoàn thành tốt việc ở trường đã là một điều tự hào của bản thân lắm. Rồi một buổi chiều nắng đã hắt chéo, tôi có việc chạy xuống văn phòng. Vừa mở cửa ra, thì người ấy bảo: "Ô, hay là Vân Anh đi nhỉ". Lần này thì chắc đúng là cái số may, tôi đi vào giờ hoàng đạo á, nên gặp đúng người, đúng việc. Và thế là tôi tập bay thật cùng bao nhiêu trải nghiệm lần đầu với nhiệm vụ mới. Một chuyến học tập nhà trường đã trao cho tôi bằng sự tin tưởng, động viên và hỗ trợ mọi mặt.

Lần tiếp theo cách đó hơn 1 tháng, tôi lại tiếp tục được trải nghiệm học tập ở nơi khác. Chuyến đi làm tôi có những thay đổi khác hẳn về cách nhìn những việc mình và mọi người đang làm. Kì lạ lắm! Vì đó là những thứ không nằm trong mục tiêu trên giấy của khóa học. Nó khiến tôi thực hành Reflection khá nhiều sau đó. Tôi đã khóc trên đường về nhà, một mình, như vừa vượt qua một cái gì đó lớn lao lắm. 

Từ đó tới nay, tôi ở trong tổ của mình, chưa bay đi đâu thêm nữa, mà thỉnh thoảng cùng mọi người đón những vị khách quý về, nghe khách kể chuyện, tâm sự, và tôi lại cóp nhặt được những điều hay ho cho mình, cho mọi người gần gũi với mình. Biết đâu được, đó lại chính là tay nải cho tôi trong những cuộc bứt phá tiếp theo❣

ĐẾM NGƯỢC 3 NGÀY TỚI #NSGREAT30 

Mảnh ghép bị đánh rơi

Tuổi trưởng thành, tôi còn nhớ lời bố dặn: "Con ạ, dù cuộc sống có thế nào, chỉ cần bố nhìn thấy con cười, thì bố biết là con vẫn đang ổn". Và thế là, dù có những chặng thử thách và gập ghềnh, tôi vẫn quyết giữ lại nụ cười của mình. 

Hàng ngày có những thứ vừa ý, cũng có những thứ trái tai, tôi dặn lòng từ "NHẪN" trong suốt nhiều năm, cố gắng xoay sở, giằng co, để tránh những xung đột không đáng có. Nhưng thú thật, mọi thứ trở nên hơi "ảo tưởng" vì thực tế không cải thiện là mấy mà cảm giác khó chịu vẫn cứ đeo đẳng, ảnh hưởng nhiều tới cảm xúc trong cuộc sống và công việc.

Rồi thì thời cũng tới. TS. Lê Văn Hảo tổ chức 1 hoạt động warm up cho buổi tập huấn tại NSS, trong đó mỗi GV được bốc thăm ngẫu nhiên 1 từ để suy ngẫm về nó. Tôi rút được lá thăm KHOAN DUNG. Thật trùng hợp, đây cũng là liên tưởng rất gần với 1 trong 8 giá trị cốt lõi của trường NS - Thấu cảm (Empathy) và Thói quen Hiểu để được hiểu (Seek first to understand then to be understood) trong Chương trình đào tạo TLiM. Đối chiếu lại với từ NHẪN, rõ ràng cánh cửa mở ra cho tôi rộng hơn nhiều. Càng nhìn nó và đọc đi đọc lại, tôi càng thấy rõ con đường thay đổi bản thân và mối quan hệ với mọi người xung quanh. 

Tự dưng sau một thời gian, tôi thấy nhẹ lòng lắm, mà cũng không cần phải NHẪN nhiều gì cả. Các mối quan hệ thương tật cũng được chữa lành. Như vậy đó, KHOAN DUNG chính là mảnh ghép mà tôi đánh rơi trong trò chơi bấy lâu.

Tôi vẫn luôn kẹp lá thăm trong thẻ làm việc để ghim và luyện tập. Hôm nay, khi nhớ lại kỉ niệm này và mở ra, định chụp lại làm minh chứng thì không còn thấy đâu nữa. Chắc là đã đến lúc tôi cần đi tìm 1 mảnh ghép khác cho mình.

Biết ơn nơi đây để tôi được soi chiếu và rèn luyện, biết ơn thầy Hảo đã tặng cho tôi từ quý giá này. Mặc dù từ đó nghe được ở muôn nơi, từ miệng muôn người, nhưng quan trọng là nó đã đến với tôi vào đúng thời khắc và đủ để thức tỉnh.

ĐẾM NGƯỢC 2 NGÀY TỚI #NSGREAT30

Kĩ năng trốn ở đâu?

Chắc hẳn mọi người cũng đã đôi lần tự chữa lại khi mình vừa trót tuột lưỡi nói ngọng 1 từ, hoặc vừa nói 1 điều tuyệt đối 100% nhưng thực tế thì chưa nổi 80%. Đây là kĩ năng xịn sò đấy chứ nhỉ? Mình thực hành tự chữa ngọng với chị gái từ ngày học lớp 2, mà mãi sau này vào #NSS làm việc, tìm hiểu các phẩm chất của HS và GV Cambridge mình mới biết gọi tên nó là gì. Công cuộc tự tìm hiểu và nhận ra đáp án sao mà dài thế! Vậy mới nói, các kĩ năng vẫn đang ở quanh ta, hiện hữu trong từng hành động và hoạt động, không cần đao to búa lớn, không còn giới hạn trên trang sách, mà qua giao tiếp, qua tương tác người với người, với môi trường, với đồ vật xung quanh, lâu dần thấm vào chúng ta từ bao giờ mà không biết. Thế mới hay!

Đối mặt với thay đổi

Tự làm đã khó, để có người khác làm cùng lại càng khó hơn. Mỗi thay đổi đều có những trở ngại nhất định. Và liệu rằng có phải vì suy nghĩ lo trước tính sau mà vô tình ta bắt đầu lời thoại bằng từ NHƯNG...... Ơ, sao 1 đằng cứ KÉO còn đằng này thì lại cứ CO? Một khi mở đầu bằng từ NHƯNG, là rào cản vô hình đã được đặt ra cho cuộc đối thoại, cũng như phần nào đó kìm hãm tính chiến đấu, tinh thần vượt khó và khả năng tìm ra giải pháp khả thi. Trong một cuộc thảo luận, 1 người nói NHƯNG, 2 người nói NHƯNG, và rồi đến người thứ 3 cũng vậy (chưa kể đến hiệu ứng đám đông), không khí cuộc trao đổi chắc chắn chùng xuống, xu hướng thay đổi và định hướng dư luận đã dần chuyển sang hướng khác. Còn đâu là thay đổi? Thay đổi có khó khăn không phải là điều tệ. Quan trọng là cùng nhau tìm ra cách để QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI đó. Trước tiên, hãy cùng thử bỏ từ NHƯNG trước đã nhé, điều kì diệu sẽ xảy ra sớm thôi!

Cứ làm đi, đừng ngại chi

Nếu ai cũng ngại ngùng và ngại khó, sẽ chẳng có gì đặc biệt xảy ra với cá nhân và tập thể. Nếu quyết tâm làm, chắc chắn lợi ích sẽ chạy về đâu đó, không phải chỗ tôi thì cũng là chỗ bạn. Mỗi khi giúp được ai đó, mình đều cảm thấy rất vui cơ mà. 

Tôi lại chia sẻ 1 câu chuyện riêng tư của mình. Trong đợt dịch Covid, tôi tranh thủ thời gian để tham gia 1 khóa học online. Vì sở thích cá nhân nên tôi thường tổng hợp các thông tin, và chia sẻ với các bạn trong lớp, công mình làm ra mà chỉ mỗi 1 mình được hưởng thì hơi phí. Tôi cứ làm và post, các bạn trong lớp và cô thả tim, cảm ơn. Thế là vui lắm rồi. 1 ngày đẹp trời, cô giáo có ý tưởng để tôi làm trợ giảng. Cô cũng thẳng thắn đề cập về thù lao, nhưng điều đó chưa từng nằm trong đầu tôi. Niềm vui nhân mấy lần tôi không biết nữa, cảm giác được nhiều ơi là nhiều khi được giúp việc cho cô và lớp. Nôm na cô nói tôi đã vẽ được ra mô tả công việc của mình, và vị trí này trước nay trong lớp của cô chưa có. Tất nhiên là ngoài làm ban ngày, học buổi tối và ôn bài ban đêm, thời gian tôi có cũng không nhiều nên việc hỗ trợ lớp cũng có những lúc chưa phát huy được hết. Bất ngờ hơn nữa, cô cho tôi trợ giảng thêm 1 lớp khác nữa, với các bạn học tốt hơn lớp này. Thế là có phải tôi được học 1 lớp và được tặng 1 lớp không nào? Đây là lần duy nhất tôi cảm nhận rõ ràng nhất việc mình cho đi vô điều kiện thì giá trị tạo ra cho mọi người bao gồm cả mình, là ngoài sức tưởng tượng.

Qua chia sẻ của 1 chị đồng nghiệp trong trường, tôi có tham gia lớp đọc sách buổi sáng lúc 5h15 cùng chị một thời gian với các thầy cô trên khắp mọi miền đất nước, tôi càng thêm chắc chắn rằng giá trị vật chất đâu chỉ đến với ta bằng thu nhập, bằng đầu tư, bằng cho tặng, mà còn có thể sinh ra từ chính sự giúp đỡ của mình. Chỉ có điều vật chất đó có thể không quay lại với ta bằng con số trên tờ giấy bạc hay dãy số nhảy trong tài khoản. Vậy thì hãy cứ giúp đỡ nhau đi, giúp đỡ không toan tính, ta sẽ hưởng trái ngọt lúc nào đó không hay!

Đếm ngược 1 ngày tới #NSGREAT30 #NSS #truongnguyensieu

Sau những ngày hòa chung không khí chuẩn bị của Đại lễ kỉ niệm, bài thơ này được ra đời như một lời kết cho những ngày đếm ngược. Chính thức chờ đợi thời khắc ấy...

Gặp nhau là một chữ duyên 
Kề vai ngày tháng, hàn huyên sớm chiều
Mái trường biết mấy thân yêu
Sang trang sử mới, bao điều ước ao
Chữ Tâm đặt ở trên cao
"Khuôn vàng thước ngọc", tự hào lắm thay
Khắc ghi, gìn giữ công này
Ông, bà phúc thọ, đời nay vui mừng
Thầy cô dìu dắt trò cưng
Vươn lên ý chí, vượt rừng "Cam" go
Một mai cập bến chuyến đò
Cò con sải cánh, tiếng hò ngân vang
Mẹ cha tin tưởng gửi "vàng"
Trường Siêu dẫn lối hành trang toàn cầu.

17/02/2023

Nguyễn Thị Vân Anh (Điều phối môn Tiếng Anh Tiểu học)