Skip to main content
Đăng ký

LAN TỎA NGHĨA CỬ CAO ĐẸP CỦA CÔ GIÁO HOÀNG THỊ HIỀN – NGƯỜI GIÁO VIÊN QUÊN MÌNH CỨU TRẺ

Tin tức chung Thursday, 10/09/2026

Sáng ngày 10/9, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Hạnh - Chủ tịch Hội đồng Trường Tiểu học Nguyễn Siêu đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền sau những ca phẫu thuật đầy đau đớn.


Biết câu chuyện cô Hiền đã không chút do dự lao theo một em nhỏ 2 tuổi đang chạy ra đường, dùng chính sự an nguy của mình để bảo vệ em khỏi hiểm nguy, thầy Nguyễn Vĩnh Hạnh không khỏi xúc động và cảm kích. Đó không chỉ là bản năng của một người giáo viên trước học trò, mà còn là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sâu sắc tình yêu thương, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của những người làm nghề giáo.


Sự việc xảy ra vào chiều 28/8 tại điểm trường Tân Lâm. Một bé 2 tuổi được chị gái đưa đến trường để làm quen trước ngày nhập học. Khi chị gái rời đi, em bất ngờ chạy ra khỏi khu vực trường.
Phát hiện tình huống nguy hiểm, cô giáo Hoàng Thị Hiền lập tức chạy theo để đưa em trở lại nơi an toàn. Trong khoảnh khắc khẩn cấp ấy, điều cô nghĩ đến trước tiên là phải bảo vệ đứa trẻ. Nhưng trong quá trình ngăn em tiếp tục chạy ra đường, cô không may trượt ngã về phía phần đường giao thông và bị một chiếc xe tải cán qua hai chân.


Sau tai nạn, cô Hiền được những người có mặt tại hiện trường sơ cứu và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, trước khi được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị.
Những ngày sau đó là hành trình đầy đau đớn và thử thách đối với người nữ giáo viên trẻ. Cô phải trải qua nhiều lần phẫu thuật với những tổn thương nghiêm trọng ở hai chân. Đến ngày 10/9, do vết thương diễn biến nặng và hoại tử, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một chân của cô ở vị trí trên đầu gối. Chân còn lại bị thương nhẹ hơn và vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị, với hy vọng bảo tồn tối đa khả năng vận động cho cô sau này.


Đằng sau nỗi đau thể xác ấy còn là một hoàn cảnh khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cô Hoàng Thị Hiền là mẹ đơn thân, một mình vừa đi dạy, vừa chăm sóc hai con nhỏ, bé lớn mới 7 tuổi, bé nhỏ 4 tuổi. Ba mẹ con chưa có nhà riêng, hiện sống cùng ông bà ngoại.
Cuộc sống vốn đã chất chứa nhiều nhọc nhằn, biến cố bất ngờ lần này càng khiến tương lai của người mẹ trẻ trở nên chông chênh hơn bao giờ hết. Những ngày cô nằm điều trị tại Hà Nội cũng là những ngày ở quê nhà, hai đứa trẻ vẫn từng ngày mong ngóng mẹ trở về.


Chính vì thấu hiểu những mất mát mà cô Hiền đang phải gánh chịu, đồng thời trân trọng sâu sắc hành động quên mình để bảo vệ một đứa trẻ, sáng 10/9, thầy Nguyễn Vĩnh Hạnh đã đến tận bệnh viện thăm cô ngay sau ca phẫu thuật.
Trong căn phòng bệnh, giữa những cơn đau chưa dứt, cuộc gặp gỡ diễn ra không dài nhưng chứa đựng nhiều xúc cảm.

Đại diện Trường Tiểu học Nguyễn Siêu đã trao tặng cô Hoàng Thị Hiền số tiền 10.000.000 đồng để chia sẻ phần nào những khó khăn trước mắt, đồng thời gửi những món quà nhỏ tới hai người con của cô như một lời động viên dành cho các cháu trong những ngày phải xa mẹ. Trước tình cảm và sự quan tâm ấy, cô Hiền không giấu được xúc động. Trong tiếng nói nghẹn ngào, nước mắt của một người mẹ xa con cứ thế rơi xuống:
“Thầy không chỉ đến thăm em, mà còn gửi quà cho các cháu. Hiện nay em chỉ có một nỗi lòng duy nhất là rất nhớ con. Giờ em chỉ muốn về với con… em nhớ con em lắm…” Những lời nói giản dị ấy khiến cuộc gặp càng trở nên lặng đi.


Ở thời điểm vừa trải qua một mất mát lớn của cơ thể, điều cô giáo Hiền đau đáu nhất vẫn không phải là những gì mình đã mất, mà là nỗi nhớ hai đứa con nhỏ đang chờ mẹ ở quê nhà.


Cuộc thăm hỏi chỉ kéo dài ít phút để đảm bảo sức khỏe cho cô sau phẫu thuật, nhưng đó là những phút giây chứa đựng sự sẻ chia chân thành giữa những người làm giáo dục. Sự có mặt của thầy Nguyễn Vĩnh Hạnh cùng tình cảm của tập thể Trường Tiểu học Nguyễn Siêu là một lời động viên dành cho cô Hiền trên hành trình điều trị phía trước, đồng thời là sự trân trọng đối với một hành động đẹp của người giáo viên.


Câu chuyện của cô giáo Hoàng Thị Hiền khiến nhiều người thêm thấu hiểu giá trị của hai chữ “người thầy”.
Bởi nghề giáo không chỉ được làm nên từ những trang giáo án, những bài giảng hay những giờ đứng lớp. Đằng sau đó còn là trách nhiệm, là tình yêu thương đối với học sinh, là sự sẵn sàng che chở cho các em khi nguy hiểm xảy đến.
Có những hành động chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng giá trị nhân văn của nó có thể còn mãi.


Nghĩa cử quên mình của cô giáo Hoàng Thị Hiền xứng đáng được trân trọng và lan tỏa – như một câu chuyện đẹp về tình yêu trẻ, về trách nhiệm của người giáo viên và hơn hết, về lòng nhân ái giữa con người với con người.
Mong rằng trên chặng đường nhiều thử thách phía trước, cô Hiền sẽ tiếp tục nhận được những vòng tay sẻ chia, có thêm nghị lực để vượt qua đau đớn, sớm ổn định sức khỏe và trở về bên hai người con nhỏ đang từng ngày mong mẹ. Và mong rằng nghĩa cử cao đẹp của cô sẽ tiếp tục được lan tỏa, để sự tử tế được nối dài bằng những sự tử tế.